Sở Dương và Sở Ngọc vội vàng đi theo, kẻo kẻ khác bắt nạt nương chúng nó.
Lâm Hàn nghe thấy tiếng bước chân bèn quay đầu lại nhìn, biểu cảm của hai thằng bé đứa nào đứa nấy nghiêm trang, vừa buồn cười vừa có hơi cảm động: “Đừng lo, các con quên rồi sao, đến cha các con còn không đánh lại ta.”
Hai huynh đệ chợt dừng lại.
“Nhớ ra rồi hả?”
Sở Dương quay người chạy.
“Đi làm gì đấy?” Lâm Hàn vội hỏi.
Thằng bé chỉ vào thư phòng bên Tây: “Trong ấy có một thanh kiếm, con đi lấy cho nương.”
“Hôm nay là Xích Tiêu, Thuần Quân đang làm nhiệm vụ rồi.” Lâm Hàn nói.
Tiểu Sở Dương lại quay người chạy lại.
Lâm Hàn thấy nó đổ mồ hôi đầu trán, bèn cúi người xuống lau cho nó: “Ở nhà chúng ta không cần lo. Đừng nói người trong cung, ngay cả bản thân Thái hậu cũng không làm hại được ta.” Rồi nàng đứng dậy, mối tay dắt một đứa: “Đi thôi.”
“Nương, nương!” một lớn hai nhỏ dừng lại cùng chau mày, cùng cất lời: “Lại làm sao nữa?”
Thẳng bé vươn tay ra đòi bế. Sở Dương ôm cánh tay của Lâm Hàn: “Không bế đệ đấy.”
“Nương đâu phải chỉ của mình đệ.” Sở Ngọc ôm nốt cánh tay còn lại của Lâm Hàn: “Đừng có mà bám nương cả ngày.”
Đại Bảo Bảo bĩu môi.
Hai đứa Sở Dương và Sở Ngọc cùng thở dài, không hẹn mà cùng buông Lâm Hàn ra.
Lâm Hàn đón lấy thằng bé rồi nhìn hai đứa kia: “Các con cũng khóc đi.”
“Bọn con cũng muốn thế, nhưng không khóc được.” vẻ mặt Sở Dương cay đắng nói: “Nào có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512321/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.