Ba khắc sau, quản sự mua sắm tìm được hơn mười người, phía sau còn có bảy tám chiếc xe, trong xe đều là đất nền, gạch xanh, ngói cùng với gỗ.
Cổng lớn còn chưa đóng lại, thế nên Lâm Hàn cùng Sở Bạch đang chạy lung tung trong viện liền nhìn thấy, đồng thời cũng nhìn thấy người qua đường mang vẻ mặt tò mò nhìn vào trong viện.
Lâm Hàn dắt Sở Bạch khoanh vùng vị trí xây chuồng heo chuồng gà, dặn bọn họ đắp đất nên trong chỗ chuồng heo chuồng gà đó. Lại lệnh mua thêm một ít gạch xanh, nàng muốn xây một bức tường làm bức bình phong ở cổng, nếu không thì không có một chút riêng tư nào.
Lúc này trong khố phòng ngay cả một đồng tiền cũng không có, hiện giờ cho dù mua cái gì cũng đều dùng tiền của Lâm Hàn, từ đó làm cho quản sự mua sắm nghĩ cũng không nghĩ, lại lần nữa cưỡi ngựa đi ra ngoài.
Lâm Hàn thấy phòng thu chi cùng Khương Thuần Quân đi qua đó nhìn chằm chằm mấy thợ hồ đang làm việc, liền ôm Sở Bạch trở về chủ viện.
Nàng vừa mới vào viện đã nhìn thấy Sở Dương cùng Sở Ngọc từ phía tây đi tới: "Tan học rồi à?"
"Buổi sáng chỉ học đến buổi trưa." Vẻ mặt Sở Dương cảnh giác, thực sự sợ nàng tức giận, một cước đá cậu lên cây hoa mai.
Lâm Hàn dường như không phát hiện tiểu hài tử đề phòng mình, còn gật đầu: "Vậy thì đi chơi đi. Đúng rồi, đừng đi về phía hậu viện, thợ hồ đang làm việc, coi chừng đồ vật lộn xộn đụng trúng con."
Sở Dương thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512606/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.