Mấy người hít một hơi khí lạnh.
Tiểu Sở Bạch miệng méo xệch, Lâm Hàn chưa kịp hỏi hắn làm sao vậy thì hài tử đã "oa" một tiếng khóc toáng lên: "Không muốn cha chết, cha đừng có chết…"
"Cha con sẽ không chết." Lâm Hàn vừa thấy tiểu hài tử vừa khóc vừa giãy dụa lung tung, nha hoàn gầy yếu suýt nữa tuột tay, vội vàng đón hài tử tới: "Có ta ở đây có thể bảo vệ cha con sống lâu trăm tuổi."
Hai người Thẩm Xích Tiêu và Khương Thuần Quân nghe được tiếng khóc cuống quýt chạy tới, đột nhiên dừng bước, liếc mắt nhìn nhau rồi lại đi tới.
"Phu nhân còn biết đoán mệnh nữa ạ?" Thẩm Xích Tiêu vô cùng cung kính hỏi.
Lâm Hàn có hiểu cũng không có bản lĩnh bảo đại tướng quân sống lâu trăm tuổi, huống chi nàng không hiểu. Nhưng mà, đất đai trồng trọt trong không gian của nàng tuy rằng cũng không khác lắm so với đất đai bên ngoài, nhưng tốt xấu gì cũng là không gian bốn chiều nên vẫn có chút đặc thù.
Trong không gian của nàng có một ngọn núi nhỏ, trên núi có một con suối, mỗi ngày nhỏ một giọt nước, một năm mới có thể tích lũy được một bát. Nhưng chỉ cần một giọt đó là có thể trị cảm mạo thương phong bình thường.
Kiếp trước Lâm Hàn có thể từ một tiểu binh trở thành tướng quân, bên người còn có một đám tùy tùng trung thành tận tụy cũng là nhờ có miệng suối kia.
Đại tướng quân xung phong đi đầu, nhiều năm chinh chiến, trên người tất nhiên sẽ có rất nhiều vết thương bên trong bên ngoài. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512608/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.