Nhưng phòng thu chi lại có lo lắng khác: “Phu nhân, lão sư của đại công tử và nhị công tử chỉ có một nha hoàn, hơi thiếu một chút.”
“Lão sư?” Lâm Hàn ngây ra một lúc, đến lúc phục hồi tinh thần liền nhìn bốn phía: “Lão sư ở đâu?”
Tiên sinh phòng thu chi tiếp lời: “Mặc dù họ sống trong phủ nhưng không phải là người trong phủ nên không đến đây.” Hắn chỉ vào phía tây: “Tiểu viện hàng thứ ba ở phía tây chính là nơi ở của hai người bọn họ.”
Lâm Hàn khẽ gật đầu, bỗng nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Hôm nay là ngày mùng ba tháng hai, không phải là ngày hưu mộc mùng sáu tháng hai: “Sở Dương, Sở Ngọc, hai người các ngươi sao còn ở chỗ này?” Nói xong nàng quay sang hai hài tử.
“Ta, chúng ta…oa...” Sở Ngọc gào khóc.
Lâm Hàn không khỏi nhíu nhíu mày.
Sở Dương cuống quít lui về phía sau, chỉ vào Lâm Hàn, phô trương thanh thế: “Ngươi, ngươi không được phép đánh ta, cha ta cũng chưa từng đánh ta đâu. Ngươi… Nếu ngươi đánh ta, ta sẽ không giúp ngươi nữa, ta sẽ nói cho cha ngươi…”
“Dừng!” Lâm Hàn nhìn thấy thái độ hai hài tử như vậy còn có cái gì không rõ nữa đây, ỷ vào Đại tướng quân không ở nhà, trốn học: “Chỉ một lần này, không được có lần sau. Giờ thì tới lớp ngay, ta có thể coi như không biết gì hết.” Tiếng khóc lập tức im bặt.
Sở Ngọc lau nước mắt lén nhìn Lâm Hàn.
“Ngươi nói thật không?” Sở Dương bán tín bán nghi.
Lâm Hàn không trả lời hỏi ngược lại: “Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512610/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.