Vu Đông mơ mơ màng màng tỉnh lại thì không hiểu vì sao mà gối đầu hôm nay lại cứng như vậy nữa, cô đang muốn xoay người lại để đổi thành một tư thế khác, ai ngờ đột nhiên lại đâm vào một lồng ngực rắn chắc và ấm áp.
Trong nháy mắt, Vu Đông lập tức tỉnh táo lại ngay, cô nhìn từ khuỷu tay lên thì thấy được ánh mắt dịu dàng của Hạ Phong.
"Dậy rồi?" Hạ Phong cúi đầu khẽ hôn vào trán Vu Đông một cái.
Vu Đông chớp chớp mắt, cô đã nhớ lại những ký ức của tối hôm qua nên dưới ánh mắt dịu dàng của Hạ Phong thì mặt cô đã từ từ đỏ lên.
"A..." Thấy vẻ thẹn thùng của Vu Đông thì Hạ Phong nhịn không được mà cười ra tiếng.
"Anh cười cái gì chứ?" Vu Đông không được tự nhiên tránh đi cái ôm của Hạ Phong, cô đang định ngồi dậy thì chiếc chăn liền rớt xuống, lộ ra cảnh xuân trước ngực, Vu Đông thấy vậy thì thét một tiếng đầy kinh hãi rồi lập tức nằm lại chỗ cũ ngay.
Hạ Phong cực kì vừa lòng với người đang nằm trong ngực mình này nên ôm Vu Đông cười càng vui vẻ hơn.
Vu Đông cảm thấy rất buồn bực với dáng vẻ mất mặt của mình vào sáng nay, cô chỉ có thể cắn một cái ngay ngực của Hạ Phong để bày tỏ tâm trạng bất mãn và buồn bực của mình mà thôi.
"Được rồi, đừng đùa nữa, dậy ăn cơm thôi, ăn cơm xong thì chúng ta khởi hành là vừa rồi đó." Chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết nên Hạ Phong và Vu Đông đã lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-tai-cua-cuc-dan-chinh/536423/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.