Cho đến lúc Vu Đông mang đồ ăn lên bàn thì trạng thái lúng túng của Hạ Phong mới biến mất.
Đồ ăn đã chuẩn bị xong, mọi người ngồi vào bàn.
“Me vừa nghe em về nhà thì em xem đi, một nửa đều là món em thích ăn.” Vu Tùng chỉ vào đồ ăn trên bàn rồi nói.
“Vậy một nửa kia không phải là món con thích ăn sao.” Mẹ Vu tức giận trừng mắt nhìn đứa con trai của mình một.
“Cám ơn mẹ!” Đã lâu cô không được ăn món mẹ làm rồi, lúc trước khi cô trùng sinh muốn đi về nhà ăn thì mỗi lần ăn xong đều bị mắng đến nỗi muốn nhổ hết ra nên dần dần cô cũng không nghĩ về nó nữa.
Ba Vu có sở thích uống rượu nên mỗi lần ăn cơm đều tự mình mở bình rượu ra uống hai ngụm. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, chỉ có điều hôm nay ông mới để bình rượu lên bàn thì đã bị người cướp mất.
Ba Vu giương mắt nhìn lên thì thấy Hạ Phong đang cười lấy lòng nói: “Bác, con rót rượu giùm bác.”
Ba Vu đợi đến lúc Hạ Phong giúp ông rót đầy ly rượu thì vẫn không uống mà lại im lặng không nói gì nhìn ly rượu trống rỗng trước mặt Hạ Phong.
Hạ Phong nhìn theo ánh mắt của ba Vu ánh mắt thì thấy được ly rượu không của mình liền hơi xấu hổ nói: “Bác, con không giỏi uống rượu cho lắm.”
“Hừ.” Ba Vu ‘hừ’ nhẹ một tiếng nhưng cũng không ép buộc, ông tự cầm ly rượu lên rồi tự uống.
Hạ Phong nghe được tiếng hừ lạnh thì lập tức thấp thỏm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-tai-cua-cuc-dan-chinh/536424/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.