Edit: Vân Nhi
Sau khi cùng Hoàng Dung và Quách Tĩnh hẹn kỳ hạn hai tháng, một nhà ba người lên xe rời khỏi Tương Dương. Thời gian hai tháng, nói dài thì cũng không quá dài, nói ngắn cũng không là quá ngắn. Nếu dựa vào giao thông thuận tiện của thời hiện đại, có lẽ có thể đi qua một nửa Trung Quốc, nhưng giờ chỉ dựa vào xe ngựa, Niệm Từ cũng không biết có thể đi được bao xa.
“Sư phụ, chúng ta sẽ đi đâu?”- Nàng hỏi.
“Chúng ta đi thẳng lên phía bắc, đến cố đô Trường An xem một chút. Nhiều vương triều đều chọn nơi đó làm kinh đô, mà giờ Đại Đường hưng thịnh tột cùng, càng xứng đáng để thăm thú một phen.” -Trầm tư chốc lát, Hoàng lão tà nói.
“Tốt lắm, ta muốn đi Hoa Thanh Trì, nơi Dương quý phi tắm rửa xem một chút.”- Niệm Từ hưng phấn nói. Hiện tại kinh thành là ở Tây An, dù tượng binh mã thời Tần còn chưa được đào lên, nhưng lúc này cung điện, ngự hoa viên còn duy trì nguyên trạng, đẹp hơn nhiều.
“Những nơi như hành cung, ngự hoa viên là cấm địa của hoàng gia, dân chúng bình thường không thể tùy ý tiến vào, nhưng với chúng ta thì ngược lại, đừng lo. Nếu còn thời gian, chúng ta lại đi Hoa Sơn thăm thú một chút. Lần Hoa Sơn Luận Kiếm, người không có ở bên cạnh ta, thực đáng tiếc.”- Hắn tiếc nuối nói.
“Dù thế nào, cuối cùng vẫn là sư phụ thắng, thật đáng mừng”
“Tên điên Âu Dương Phong khó điều khiển bản thân, Nhất Đăng Đại Sư đã đoạn tuyệt hồng trần, Hồng Thất Công trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-muc-niem-tu/173308/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.