Edit: Vân Nhi
Buổi tối hôm đó, cả nhà họ Hoàng mới chính thức ngồi chung dùng bữa cơm đoàn viên. Đối với việc Hoàng Dung và Niệm Từ nói cười với nhau, khác hẳn mấy ngày trước, Hoàng Dược Sư không hề có chút kinh ngạc nào, để mặc cho hai cô gái quan trọng nhất trong đời mình tự ý biểu hiện.
Quách Tĩnh thì không có sự độ lượng như vậy, đối với thái độ phản bội của thê tử ngày hôm nay hắn không thể không đứng ra nói vài lời: “Cha, bất kể là thế nào thì Mục cô nương vẫn là đệ tử của người, hai người ở chung một chỗ sẽ không tốt lắm đâu? Hơn nữa, sau khi Tiểu Mã Câu lớn lên, người ta sẽ nói về nó như thế nào?”- Hắn cẩn thận nói.
“Hoàng Lão Tà ta làm việc còn cần phải quan tâm tới cái nhìn của người khác sao? Đừng nói với ta về những đạo lý rắm chó không kêu kia, ta chỉ là muốn thông báo cho Dung Nhi biết về quyết định của ta mà thôi!”- Hoàng Dược Sư liếc Quách Tĩnh một cái, thản nhiên nói.
"Nhưng là ~~~~" hắn còn muốn nói tiếp, nhưng Hoàng Dung ra sức kéo áo hắn, cướp lời nói:
“Phụ than, người cứ yên tâm, Dung Nhi và Tĩnh ca ca đứng về phía người. Về sau Dung nhi không có ở bên cạnh người, thì phải phiền toái đại tỷ quan tâm rồi!”
“Sư muội, Quách đại ca. Niệm Từ cho tới bây giờ mới gặp Phù nhi, về tình về lý đều cảm thấy rất áy náy. Ta không có gì tốt, chỉ có một chuỗi minh châu này, coi như là quà gặp mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-muc-niem-tu/173309/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.