Edit: Vân Nhi
Cuộc sống có Tiểu Mã Câu đặc biệt trôi qua rất mau, ngày nào vẫn còn chịu sự thống khổ khi sinh nở, thế mà hôm nay con trai đã được trăm ngày.
Con trai được trăm ngày ở nhà người có tiền thường là chuyện lớn, tổ chức đại yến mời bằng hữu cùng thân thích tới ăn mừng, còn phải đem đứa bé ra chiều chuộng khoe khoang với mọi người. Niệm Từ đối với trăm ngày của con chưa từng có ý tưởng gì, chẳng qua là dự định làm giống như người hiện đại, đem hài tử cạo tóc máu lần đầu tiên và làm bút giữ làm kỹ niệm.
Khi nàng đem suy nghĩ của mình nói cho Lý Thẩm và Dương Nhị hai người biết để cho họ đi tìm một người thợ làm bút tay nghề cao thì bọn họ liền phản đối rất mạnh. Đối với người cổ đại thì thân thể tóc tai rất là quan trọng, đó là để thờ cha mẹ, không được phá hoại, nên bọn họ kiên trì không cho phép nàng động tới tóc của Tiểu Mã Câu.
Niệm Từ lại cho là khí trời đang ấm dần, tóc dài cũng không tốt cho trẻ lớn lên, nên vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình. Rốt cục lúc Tiểu Mã Câu được trăm ngày thì nàng tự tay cạo tóc máu của nhi tử, đem tóc đó làm thành một đôi bút tóc với thân bút được làm từ gỗ cây trắc. Đôi bút sau này trở thành văn phòng phẩm trân quý trong thư phòng của Hoàng Đại thiếu gia, không dễ dàng cho người khác đụng tới.
Tiệc mừng trăm ngày của Hoàng thiếu gia làm một đại yến rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-muc-niem-tu/173322/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.