Edit: Vân Nhi
Buổi tối, sau khi Tiểu Mã Câu ngủ, Niệm Từ cùng với Lão Ngoan Đồng cố ý đi tới tiền viện, nói chuyện với các huynh muội Dương thị. Dương Dịch ở một mình trong phòng chủ của Tiền Viện, bốn huynh đệ kia thì chia ra chen chúc ở hai bên sương phòng. Hai người bị chen trong một phòng, trong phòng chỉ có bàn ghế đơn giản, đều là do chủ trước lưu lại, không có tăng thêm thứ gì.
“Lúc ấy dọn nhà thật quá vội vàng, không có chú ý đến cuộc sống hàng ngày của các vị. Nhị tổng quản, còn phải phiền toái huynh để tâm nhiều hơn. Chờ chỗ vui chơi bên kia hoàn thành, thì kêu những thợ mộc kia làm thêm một ít gia cụ mới đi. Huynh đệ các vị cứ tự thiết kế, làm sao cho thoải mái tự tại là được rồi.”
“Nhị cô nương, không cần nhiều thứ như vậy đâu , như bây giờ là được rồi!”- Dương Dịch nói.
“Chúng ta không cần lo về tiền bạc. Công việc buôn bán ngày càng tốt, tôi đây làm chủ nhà cũng không thể hẹp hòi a. Chờ qua thời gian bận rộn này, tôi còn muốn tìm bà mai ở trong thành tìm vợ cho huynh đệ các vị đây”- Nàng nói.
“Vậy thì lúc đó ta sẽ có rượu mừng để uống rồi?”- Lão Ngoan Đồng hưng phấn nói.
“Đa tạ Nhị cô nương tính toán cho bọn tôi. Có nói như thế nào thì cũng phải làm mai cho đại gia trước nha. Huynh đệ chúng tôi ở đây ăn uống sống rất an nhàn, vẫn chưa nghĩ tới chuyện xa hơn.”- Dương Dịch vội nói.
“Cái gì? Làm mai cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-muc-niem-tu/173323/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.