Edit: Vân Nhi
Trong sự che chở và đồng hành của Hoàng Dược Sư, lớp băng trong lòng Niệm Từ từ từ tan chảy. Ban đầu, nét mặt nàng chỉ có một chút biểu cảm nho nhỏ, tiếp đó là thỉnh thoảng đáp lại một chữ, rồi dần dần, trong mắt nàng cũng nở rộ nụ cười… tất cả đều lưu lại trong lòng của Hoàng Dược Sư. Theo từng ngày trôi qua, sự lệ thuộc cùng với tin tưởng của Niệm Từ đối với sư phụ ngày càng nhiều, động tác thân mật cũng càng lúc càng nhiều hơn. Tựa như hài nhi tìm kiếm cảm giác an toàn trong lòng người, nàng không muốn rời xa tiếp xúc cùng Hoàng Dược Sư để buông lỏng bất an trong lòng. Một ngày, sáng sớm Niệm Từ tỉnh dậy trong giấc ngủ say, cảm nhận ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, tâm tình thoải mái, bản thân đã chiến thắng tâm ma, đi ra khỏi phòng giam do chính mình tạo ra. Nàng rửa mặt, thay đổi y phục xong đi ra khỏi phòng.
“Sư phụ, sáng sớm vui vẻ!”- Nhìn thấy Hoàng Dược Sư, nàng chạy thật nhanh tới, lôi kéo cánh tay của hắn, cười khanh khách nói.
“Niệm Từ, ngươi đã hoàn toàn khôi phục rồi!”- Nhìn đồ đệ tràn đầy sức sống, tự đáy lòng hắn trở nên cao hứng.
“Vâng! Niệm Từ cảm ơn sư phụ đã tỉ mỉ chiếu cố. Thật xin lỗi đã them phiền phức cho sư phụ!”- Cánh tay nàng kéo tay hắn vẫn không có buông ra.
“Ngươi bị bệnh đã lâu như vậy, võ công cũng bị kéo xuống nhiều, phải nắm chặt thời gian tập luyện lại có biết không?”
“Đệ tử có thể học những thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-muc-niem-tu/173343/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.