Edit: Vân Nhi
Về đến Ngưu Gia Thôn, Niệm Từ tự mình rửa sạch vết máu, sửa sang lại dung mạo cho Dương Khang. Mộ của Dương Khang được đặt cạnh hai vợ chồng Dương thị. Nàng nghiêng người ngồi ở trước mộ phần, nhìn Quách Tĩnh một xẻng lại một xẻng xúc đất đổ xuống quan tài, nói ra lời nói đầu tiên từ khi nàng rời khỏi Yên Vũ Lâu.
“Sư phụ, không cần chờ ước hẹn một năm nữa, xong chuyện rồi thì chúng ta cùng với Mai sư muội trở về đảo Đào Hoa đi!” Âm dứt, chưa kịp nghe trả lời, Niệm Từ đã ngất đi trước mộ phần. Nửa tỉnh nửa mê, nàng nghe có người đang ở bên cạnh mình thấp giọng nói chuyện.
“Sư phụ, sư tỷ thế nào rồi? Có cần gấp gáp trở về không?” -Giọng nữ hỏi
“Sư tỷ ngươi liên tiếp chịu đả kích quá lớn do nghĩa phụ nghĩa mẫu qua đời, nghĩa huynh duy nhất cũng vừa mới mất, trước đó lại vì bảo vệ vi sư mà bị nội thương, tâm tình thay đổi liên tục, thân thể đến mức cực hạn nên mới ngất đi. Thật may là đã có thể nói ra hết, ức chế tan đi, không có tích tụ ở trong lòng. Nếu không thì buồn bực ở trong lòng sớm muộn gì cũng sẽ tạo thành tai họa. Theo ý của sư tỷ ngươi, ngươi hãy cùng chúng ta về đảo, để cho sư tỷ ngươi tĩnh dưỡng sẽ từ từ hồi phục như cũ!”- Nam nhân trung niên trả lời.
“Rầm!” Hai đầu gối quỳ xuống đất tạo nên thanh âm.
“Tạ ơn sư phụ đã thương xót cho Siêu Phong, tạ ơn sư tỷ đã yêu mến. Siêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-muc-niem-tu/173344/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.