Edit: Vân Nhi
Xem thủy triều xong, hai thầy trò hỏa tốc chạy về hướng Yên Vũ Lâu, lên thuyền đi tới đảo nhỏ giữa hồ. Khi hai người đến nơi thì đã đến giờ Tý, lờ mờ nhìn thấy không ít người đã đến trước. Hoàng Dược Sư kéo Niệm Từ, hệt như lần đầu tiên gặp mặt nàng, hắn phi thân đem nàng phóng lên lầu của Yên Vũ Lâu.
“Võ công của ngươi vẫn chưa tới nơi tới chốn, đừng nên đi xuống tham gia náo nhiệt. Đợi sau khi kết thúc mọi chuyện vi sư sẽ đi lên đón ngươi.”
Hai thầy trò đang nói chuyện thì nghe thấy trong sương mù truyền đến tiếng người đang nhai đồ ăn. Thầy trò đi vào thì thấy Hồng Thất Công đang vừa gặm đùi gà vừa tựa vào cửa sổ ngắm nhìn toàn cảnh bên dưới.
“Hồng huynh cũng thật là hăng hái, cũng tới đây tham gia náo nhiệt ư?”- Hoàng Dược Sư hắng giọng nói.
Hồng Thất Công quay đầu lại, cầm đùi gà vẫy vẫy, cười nói:
“Lão ăn mày ta nhàn rỗi không có việc gì làm, không tìm nơi náo nhiệt để chơi thì còn đi đâu nữa? Hoàng huynh luôn yêu thích yên tĩnh, tại sao cũng tới nơi này?”
“Huynh biết rõ rồi còn hỏi. Trước khi Dung Nhi rời đảo nói cho ta biết chuyện còn không phải là do muốn ta tới đây sao. Hơn nữa, ta bế quan mười lăm năm cũng đã đủ lâu rồi, trước khi đến Hoa Sơn Luận Kiếm cũng muốn cùng đồ đệ đi du ngoạn một chút”- Hoàng Dược Sư nói.
“Hồng tiền bối, đã lâu không gặp! Ngài vẫn khỏe chứ?”- Niệm Từ lên tiếng thỉnh an.
“Ta vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-muc-niem-tu/173345/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.