Nhưng nửa năm nay, trong giới giải trí ngợp trong vàng son, anh quả là không dính chút scandal nào cả.
Sau này, mọi người mới nhìn ra, hóa ra mục tiêu của anh là tôi.
Tôi từ bắt đầu lơ đễnh, đến khó có thể tin.
Tôi không ngờ rằng, bức thư tình nho nhỏ khi còn trẻ kia, trải qua mười mấy năm, đến tận hôm nay đã biến thành sự theo đuổi nhiệt tình của anh.
Khi Trần Hàm lén hỏi tôi, có thể chấp nhận anh hay không, tôi vô thức hỏi lại:
“Thực sự có người yêu tớ sao?”
Cô ấy sửng sốt, không biết nên khóc hay cười, gõ trán tôi:
“Nhà chế tác vĩ đại của tớ ơi, giờ bản thân cậu trị giá hàng trăm triệu đấy, cậu đang đùa tớ à?”
Lúc này tôi mới kịp phản ứng.
Ồ.
Hiện tại tôi 27 tuổi, vẫn ôm ảo tưởng và theo đuổi tình yêu, miệt mài nỗ lực, tin rằng nhớ mãi không quên, tất có đáp lại.
Không phải kiếp trước, đã trải qua một kiếp bốn mươi mấy năm tình yêu đơn phương, cho là bản thân làm không tốt mới không đáng được yêu thương, mờ mù làm lụng vất vả cả đời, cuối cùng chẳng thu hoạch được gì ngoài cái thân già kiệt quệ.
Cho nên, tôi nói với Phó Duật Niên rằng, muốn tôi tin rằng anh yêu tôi, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian.
Anh nói không sao, anh sẽ chờ.
“Lạ ghê, Thẩm Hạc Chi vậy mà thật sự kết hôn với Lục Nghiên Cảnh rồi, việc này so với biểu hiện lúc trước của hắn, rất là khác lạ nha.”
Vào một ngày nọ, Trần Hàm cầm theo thiệp cưới chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-toan-cho-chong-cuoi-bach-nguyet-quang/527343/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.