Thời gian vừa đến, tôi đúng hẹn đi đến Cục Dân chính.
Thẩm Hạc Chi xanh xao gầy gò đi rất nhiều, môi cũng nổi lên một lớp da ch-ếc màu trắng, quầng mắt xanh đen, tựa như người bị bệnh đã lâu ngày.
Gió thổi là đổ.
“Khương Ninh, chúng ta thật sự phải đi đến nước này sao?”
Tôi mím môi nhìn về phương xa.
Hắn tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói:
“Em kịp thời ngăn tổn hại là đúng, anh đối với bệnh của mình, quả thật là không nắm chắc. Không nên làm lỡ dở em.”
Nhân viên hỏi hắn:
“Anh nghĩ kỹ rồi sao?”
Trong mắt hắn hiện lên một tia không nỡ, sau đó im lặng gật đầu.
Dấu mộc ấn xuống, hoàn toàn chấm dứt nghiệt duyên đời này của chúng tôi.
Mặc kệ hắn thực sự không muốn ly hôn với tôi, hay là sợ tôi bóc trần thân thế của Thẩm Như Cảnh.
Tôi cũng không muốn truy cứu nữa.
Ra khỏi Cục Dân chính, xe thể thao của Phó Duật Niên đỗ tại đường cái đối diện.
Trước khi chia tay, Thẩm Hạc Chi nói với tôi một câu cuối.
Hắn nói, Lục Nghiên Cảnh chỉ là sự bốc đồng của tuổi trẻ, là quá khứ đã qua.
Từ giờ trở đi hắn sẽ chăm sóc Thẩm Như Cảnh chu đáo, sẽ không liên quan gì đến cô ta nữa.
Dáng vẻ chân thành kiên định kia, cùng với Thẩm Hạc Chi khi 80 tuổi, dường như là hai người hoàn toàn khác biệt.
Nửa năm sau bộ phim được phát hành, đạt được thành công rất lớn.
Tại tiệc mừng công, Phó Duật Niên kích động ôm lấy tôi, xoay vài vòng tại chỗ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-toan-cho-chong-cuoi-bach-nguyet-quang/527345/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.