Hạ Triều Sinh không biết mình có thêm mấy cái quan tài xung hỉ, vẫn đang trầm mình trong giấc mộng.
Trong mơ, cậu vẫn là nam hậu của Mục Như Kỳ, bị mấy cung nhân đè trên mặt đất, bẻ hàm dưới ra, nhét viên thuốc vào.
Nam nhân trong lòng cậu đứng trước cửa cung Phượng Tê, mặc một bộ long bào vàng kim, lúc cậu giãy giụa bị một cung nhân vô tình cắt phải cánh tay, máu tươi chảy ra.
Ánh sao lấp lánh phía sau gã lay động, đó là tẩm điện trong cung thành, cũng chẳng khác gì lao tù, kéo dài mãi với ánh đèn dầu le lói.
"Triều Sinh, trẫm không thích em cưỡi ngựa, không thích em bắn cung, trẫm... chỉ thích em ở cạnh trẫm."
Trong giấc mơ đó, Hạ Triều Sinh ngẩng đầu lên, cười to nói: "Ngươi nói dối!"
Cậu là tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, làm bạn với Thái tử năm năm khi gã chưa đăng cơ, có ngày nào không cưỡi ngựa, ngày nào không bắn cung?
Nhưng hôm nay, Mục Như Kỳ nói "Không thích".
Còn nói chỉ muốn cậu ở cạnh gã.
Toàn là lời nói dối!
Hạ Triều Sinh điên khùng cười, vạt áo đỏ theo động tác giãy giụa của cậu, dưới ánh đèn dầu như hóa thành ngọn lửa cháy hừng hực.
Cung nhân đè trên người cậu thấy thế, cắn răng dùng sức, giống như một ngọn núi cao, đè chặt cậu trên mặt đất.
Sau đó, âm thanh không hề dao động của Mục Như Kỳ vang lên lần nữa:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795247/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.