Bên cạnh sập của Hạ Triều Sinh lại nhiều thêm một chậu than đang cháy hừng hực.
Trong phòng ấm áp như xuân.
Hạ Hoa và Thu Thiền đều cởi áo ngoài, một người sắc thuốc, một người đổi than trong lò sưởi tay, chỉ có Hạ Triều Sinh là bọc áo lông chồn, thỉnh thoảng ho khan một tiếng, đầu ngón tay tái nhợt lướt trên trang sách đang mở.
Cậu thất thần nhìn ra cửa sổ, chợt phát hiện ra, vào canh giờ này, cha cậu hẳn là đã vào cung, dù cho Hắc Thất mọc cánh cũng chẳng thể đuổi kịp.
Nhưng Hạ Triều Sinh vẫn cố chấp mà có chút hi vọng nhỏ nhoi.
Cậu đã có thêm một cơ hội nữa, nhất định có thể thay đổi chút gì đó.
"Tiểu Hầu gia." Ngoài phòng ngủ truyền tới tiếng đập cửa, "Có người bên phủ Vương tới."
Thu Thiền mở cửa, dùng cơ thể chắn ngang cửa, không cho gió lạnh thổi vào người Hạ Triều Sinh: "Hầu gia không ở đây, sao còn dẫn người tới chỗ tiểu Hầu gia?"
"...Chính là tới tìm tiểu Hầu gia!" Gã sai vặt gõ cửa hạ giọng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Thu Thiền nhìn vào trong viện.
Hồng Ngũ đang đứng đưa lưng về phía bọn họ, thưởng thức một gốc cây mai lặng lẽ nở rộ trong gió lạnh.
"Để y vào đi." Trong lúc Thu Thiền đang do dự, Hạ Triều Sinh đã buông quyển sách trong tay xuống, bảo Hạ Hoa đi châm trà, "Người bên cạnh Vương gia, không thể để người ta chờ."
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795255/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.