Hạ Vinh Sơn túm cổ áo thái y, mắt hổ trừng to, miễn cưỡng nghe được một đáp án khiến mình vừa lòng, mới phát hiện Mục Như Quy vẫn còn ngồi lì bên mép giường của Hạ Triều Sinh, nhất thời có hơi bất mãn.
Việc ông không vui khi nhi tử gả vào Đông Cung là thật, nhưng dù sao cũng là người làm phụ thân, tuy ngoài miệng không chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn giữ lại một đường lui.
Tính tình Sinh Nhi bướng bỉnh, nếu một hai phải gả cho Thái tử, thì cứ gả thôi, cùng lắm thì dốc toàn bộ phủ Hầu để đổi cho cậu một đời bình an.
Nếu người ở lại phủ Hầu mãi không chịu đi là Thái tử, Hạ Vinh Sơn tuyệt đối không ngăn cản, ấy vậy mà lại là Cửu Vương gia... Vậy ông phải suy nghĩ cho nhi tử —— Hạ Triều Sinh tỉnh lại từ cơn hôn mê, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lại chính là Mục Như Quy, chẳng phải sẽ hộc máu tiếp à?
Sinh Nhi của ông còn bao nhiêu máu để hộc chứ?
"Vương gia." Hạ Vinh Sơn trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy không ổn, chỉ đành căng da đầu nói, "Giờ không còn sớm nữa."
Mục Như Quy thấp giọng "ừ" một tiếng, nhưng vẫn không đứng dậy rời khỏi giường bệnh của Hạ Triều Sinh như Trấn Quốc Hầu mong muốn.
Trong phòng ngủ lặng ngắt như tờ, gió thổi qua khung cửa sổ vừa mới đóng lại phát ra tiếng ken két, chậu than đang cháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795254/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.