Hạ Triều Sinh cảm thấy mình không có nói gì sai.
Cậu theo Hạ Vinh Sơn về phủ Hầu, ăn trưa cùng Bùi phu nhân.
Bùi phu nhân kéo tay Hạ Triều Sinh, nhìn một lúc lâu, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện hôn sự của cậu, dùng khăn lau khóe mắt, không ngừng hỏi cậu thấy cơ thể mình thế nào.
Hạ Triều Sinh cố nén vài tiếng ho khan, thấp giọng nói: "Khá hơn nhiều rồi ạ."
"Nương không tin đâu!" Bùi phu nhân khóc sướt mướt, sờ gương mặt cậu, "Gầy đến thế này rồi, sao có thể ổn cho được?"
Trấn Quốc Hầu ngồi một bên, bất mãn hừ nhẹ: "Còn không phải lỗi của nó hả? Cơ thể đã thế rồi, còn muốn leo lên nóc nhà lật ngói..."
"Ông còn nói nữa!" Bùi phu nhân bỗng đập bàn một cái, bực tức đứng dậy.
Hạ Triều Sinh và Hạ Vinh Sơn cùng lúc bị chấn động, không tự chủ mà ngoan ngoãn ngồi yên.
"Sinh Nhi muốn làm cái gì, ông cứ để nó làm đi!" Bùi phu nhân chống hông, tức đến mức muốn hộc máu, quở trách Hạ Vinh Sơn, "Lời nó nói với ông lúc chơi cờ, ta cũng nghe thấy rồi... Nếu hiện tại Sinh Nhi không muốn gả vào Đông Cung, vậy tiếp xúc với Cửu Vương gia thì sao?"
"Ông... Ông vậy mà còn không cho nó ra phủ?"
"Có ai làm cha như ông không?"
Hạ Vinh Sơn bị Bùi phu nhân giáo huấn mấy câu chỉ đành phục tùng, ủ rũ cầm lấy chiếc đũa: "Phu nhân bớt giận. Bà xem, đồ ăn nguội cả rồi, nếu không ăn thì sẽ không ngon nữa."
Bùi phu nhân không dao động: "Ăn, ăn, ăn, ông chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795257/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.