Mục Như Kỳ cũng nhìn thấy Mục Như Quy.
Gã siết chặt dây cương, ánh mắt mơ hồ đầy vẻ khinh thường đánh giá Cửu hoàng thúc trên danh nghĩa của mình, sau đó xuống ngựa, chắp tay hành lễ vãn bối: "Cửu hoàng thúc."
Mục Như Quy ghìm ngựa, con chiến mã bên dưới khịt mũi một tiếng, còn bản thân hắn thì chẳng hề nhúc nhích.
Mục Như Kỳ cũng không để bụng: "Chân của Cửu hoàng thúc vẫn chưa lành, vẫn nên tự quý trọng một chút."
"Không cần quan tâm." Môi mỏng của Mục Như Quy khẽ mở, tiếng nói lạnh lẽo hơn cả gió bắc.
"Cửu thúc nói gì vậy?" Mục Như Kỳ khẽ mỉm cười, "Ngài là trưởng bối, chờ sau này Triều Sinh gả vào Đông Cung rồi, ta sẽ cùng em ấy đến Vương phủ vấn an."
Tay nắm dây cương của Mục Như Quy bỗng siết chặt, để lộ tâm tình kích động.
Ánh mắt Mục Như Kỳ lướt qua đôi bàn tay tràn đầy vết thương kia, sau đó cúi đầu, đắc ý nhướng mày.
Gã biết Hạ Triều Sinh đương nhiên vẫn còn đang dựa vào đầu tường nhìn mình, bèn không chút do dự mà hành đại lễ lần nữa: "Cửu hoàng thúc, ta cùng Triều Sinh là tình đầu ý hợp, em ấy nguyện vì ta mà quỳ trước điện Kim Loan đến mức không dậy nổi, ta cũng nguyện vì em ấy mà đối nghịch với phụ hoàng!"
"...Xin Cửu hoàng thúc nể mặt mũi của Đông Cung, đừng chấp nhất chuyện phụ hoàng ban hôn nữa!"
"...Cửu hoàng thúc, ngươi tác thành cho chúng ta đi!"
Tác thành... Các ngươi?
Gió lạnh thấu xương thổi đến khiến tứ chi của Mục Như Quy tê dại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795258/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.