Về Mục Như Quy, Hạ Triều Sinh có thể nói là vừa hiểu lại vừa không hiểu.
Dù sao thì, sau khi chết cậu cũng đã theo sau Cửu thúc hết ba mươi năm, nhìn thấu sự lạnh nhạt vô tình của Mục Như Quy, cũng biết sự dịu dàng giấu dưới vẻ lạnh lùng kia.
Nhưng cậu chưa từng thấu hiểu Mục Như Quy lúc còn trẻ.
Khi cậu còn niên thiếu đã bị lời ngon tiếng ngọt của Thái tử che mờ hai mắt, nghĩ lại, kiếp trước lúc còn sống tiếp xúc với Mục Như Quy, chẳng qua chỉ là gặp thoáng qua trong cung yến.
Cậu không biết Mục Như Quy rung động lúc nào, vì sao lại rung động.
Cậu chỉ biết ba mươi năm sau khi mình chết đi, chỉ có Mục Như Quy vẫn mãi một lòng một dạ với cậu như thuở ban đầu.
Mà hiện tại Hạ Triều Sinh đối mặt với Mục Như Quy, không phải là vị đế vương hung ác tàn bạo, sát phạt quyết đoán như kiếp trước.
Cũng rất có thể, không phải là Mục Như Quy luôn một lòng vì cậu.
Không, sẽ không.
Nếu Cửu thúc không rung động, sao lại quan tâm dạ minh châu cậu đưa đến vậy?
Cửu thúc... Cửu thúc...
Dù là trong lúc ngủ mơ, Hạ Triều Sinh cũng không được yên ổn, suy nghĩ trong đầu rối thành một mớ hỗn loạn, cuối cùng mơ hồ tụ lại thành một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"Triều Sinh." Vận mệnh định sẵn, dường như có người đang khẽ gọi tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795261/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.