Bên trong xe đã sớm chuẩn bị một chậu than đang cháy, ấm áp như mùa xuân.
Hạ Triều Sinh dựa trên tấm thảm lông cáo trắng muốt, tốn không ít sức lực, gian nan cởi chiếc áo choàng trên người ra.
Bên ngoài xe ngựa bỗng vang lên một tiếng thét to không mấy rõ ràng, ngay sau đó, thùng xe khẽ chấn động theo tiếng vó ngựa hỗn loạn, thiết kỵ huyền giáp của Mục Như Quy lại bắt đầu tiến về phía trước.
Hạ Triều Sinh vội vàng nhào tới bên cạnh rèm cửa, vén màn lên, thấy Hạ Hoa và Thu Thiền đều đi theo đoàn người, âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Tiểu Hầu gia." Hạ Hoa từng luyện võ, thả người nhảy một cái lên xe ngựa, "Ngài có ổn không?"
Hạ Triều Sinh bị Mục Như Quy ôm eo bế lên xe ngựa.
Chỉ có điều, cách Mục Như Quy ôm cậu không được bình thường cho lắm, người ngoài nhìn vào, Hạ Triều Sinh trông giống như bị "ném" lên xe ngựa hơn.
"Ban nãy nô tỳ lo lắng vô cùng." Hạ Hoa ngồi quỳ bên trong xe ngựa, đơn giản nhìn lướt qua, thấy trong thùng xe được bố trí ngăn nắp, gọn gàng sạch sẽ, đầy đủ lò sưởi, mới dần yên tâm, "Thân thể tiểu Hầu gia không tốt, cho dù Cửu Vương gia sốt ruột, muốn đuổi kịp thời gian, cũng đừng..."
Nàng âm thầm lắc đầu, ánh mắt dừng trên lò sưởi, nét mặt thoáng thả lỏng.
Cửu Vương gia làm việc tuy có hơi l* m*ng, nhưng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ trong xe ngựa đều được sắp xếp chu đáo, rõ ràng là cố ý chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795260/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.