Ánh nến le lói, phản chiếu bóng người lên tấm màn trong trướng.
Mục Như Kỳ đặt mật thư lên ngọn nến, nheo mắt lại, chăm chú nhìn ngọn lửa đỏ hồng đang nuốt chửng toàn bộ chữ viết, không nhịn được cười nhạo một tiếng: "Không ngoài dự đoán."
Thái giám theo hầu nịnh nọt nói: "Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Thái tử điện hạ."
"Bởi vì ta là người hiểu Hạ Triều Sinh nhất thiên hạ." Mục Như Kỳ tự phụ cong môi, "Em ấy muốn gả cho ta đến vậy, đương nhiên sẽ chướng mắt Cửu hoàng thúc."
"Lúc này, ai không có mắt xuất hiện trước mặt em ấy, em ấy sẽ chán ghét người đó."
"Cửu Vương gia chẳng phải cũng là..." Thái giám cố ý dừng một chút, những lời còn lại đều bị một nụ cười đầy ẩn ý thay thế.
"Ngươi đó." Mục Như Kỳ cũng không trách cứ lời nói quá giới hạn của thái giám, sau khi mật thư bị đốt thành tro, gã phủi nhẹ tro bụi rơi trên ống tay áo, tùy ý hỏi, "Duyệt Cơ thế nào rồi?"
"Duyệt Cơ biết mình có mang cốt nhục của Thái tử điện hạ, vui vẻ lắm!"
"Vui vẻ? Vui vẻ thì tốt... Đêm nay động thủ, để ả ta chết một cách vui vẻ đi."
"Thái tử điện hạ yên tâm, thuốc đã được tẩm vào thức ăn của Duyệt Cơ."
Mục Như Kỳ hài lòng gật đầu, một cơn gió thổi qua, gã dập tắt ngọn đèn trong trướng.
Giây lát sau, vài bóng dáng lén lút xuất hiện trong bóng đêm.
"Nhanh lên!" Tiếng nói cố ý đè thấp của thái giám tan đi theo làn gió, "Âm thầm ném người xuống sống, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795265/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.