"Tiểu Hầu gia, có phải ngài không thoải mái không? Nô tỳ sẽ đi sắc thuốc ngay đây ạ." Hạ Hoa nhìn xung quanh, thấy ánh nến trong trướng đã tắt hết, bèn lấy đá đánh lửa trong ngực ra: "Nô tỳ thắp đèn cho ngài nhé."
Trái tim của Hạ Triều Sinh bỗng nhảy lên tới cổ họng, vội la lên: "Đừng!"
Nếu thắp đèn, sẽ thấy rõ tình hình trên sập.
Hạ Hoa nhìn thấy trên giường của cậu có người, e là sẽ bị dọa đến mức ngất xỉu, dù cho không ngất, chỉ cần thấy rõ gương mặt Cửu thúc, Hạ Hoa nhất định cũng sẽ đem chuyện này nói cho cha mẹ cậu nghe.
Chưa thành thân, sao có thể thân mật như thế?
Nếu để cha cậu biết, nhất định sẽ đánh gãy chân cậu!
Hạ Triều Sinh nghĩ đến đây, lập tức che thảm lông kín hơn nữa: "Hạ Hoa, ta không sao, ngươi đừng thắp đèn, có ánh sáng, ta lại ngủ không được."
Hạ Hoa không nghi ngờ cậu, vội vàng cất đá đánh lửa: "Có phải tiểu Hầu gia thấy lạnh không? Nô tỳ sẽ đổi lò sưởi cho ngài ngay."
Thị nữ vội vàng rời đi, trái tim treo cao của cậu cũng thoáng hạ xuống, xoay người nhìn tấm chăn phồng lên bên cạnh, khuôn mặt đột ngột đỏ bừng.
Nửa đêm Cửu thúc tới thoa thuốc cho cậu.
Lông mi Hạ Triều Sinh khẽ rung, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Tuy cậu đã sống hai đời, nhưng cũng không trải qua chuyện gì hơn người. Kiếp trước, cậu chẳng qua chỉ là một kẻ thay thế, tâm tư của Thái tử chưa từng đặt trên người cậu, đêm thành hôn đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795266/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.