Hạ Vinh Sơn cùng phu nhân đã chờ trong phòng từ sớm.
Bùi phu nhân lúc trước đã đi gặp Hạ Triều Sinh một lúc, giờ phút này tâm trạng khá bình ổn. Trái lại là Trấn Quốc Hầu Hạ Vinh Sơn, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, không dám vào phòng nhi tử, giờ đây giống như kiến bò trên chảo nóng, chắp tay sau lưng, không ngừng đi qua đi lại trong phòng.
"Trước khi Sinh Nhi ra phủ thì không thể ăn cái này được." Bùi phu nhân tức giận bẻ một khối bánh ngọt, nhét vào miệng.
Hạ Vinh Sơn thản nhiên: "Ta cho nó ăn, ai dám ngăn cản?"
Bùi phu nhân đương nhiên sẽ không cản, Hạ Triều Sinh là đứa con yêu dấu của bà, bà thương cậu hơn ai hết, đừng nói là điểm tâm, cho dù cậu muốn ăn sơn hào hải vị, Bùi phu nhân cũng có thể giữ Vương gia ở lại phủ Hầu, cùng Hạ Triều Sinh ăn sơn hào hải vị.
Bà nói chuyện, cũng chỉ là muốn cho phu quân bình tĩnh chút thôi.
Ai ngờ, Hạ Vinh Sơn nghe vậy, trái lại càng lo lắng hơn: "Cơ thể Sinh Nhi không tốt, ngồi kiệu hoa suốt một đoạn đường đến phủ Vương, khung xương chắc cũng bị tổn thương, nếu không, cho nó ngồi xe ngựa đi!"
"Loạn rồi!" Bùi phu nhân trừng đôi mắt hạnh, kéo Hạ Vinh Sơn đến bên cạnh, "Sinh Nhi đại hôn, sao có thể ngồi xe ngựa đến phủ Vương? Ông muốn khiến Sinh Nhi của ta trở thành trò cười của toàn bộ Thượng Kinh à?"
Bà nói xong, tức giận lầm bầm: "Ta đã sớm phái người đi chuẩn bị lò sưởi và thảm lông rồi! Chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795272/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.