Hạ Hoa đang lau mặt cho Hạ Triều Sinh cả kinh, khăn trong tay rơi xuống đất.
Cậu nghe tiếng mở mắt ra, lười biếng hỏi: "Người đi chưa?"
Hạ Hoa lắp bắp: "Đi... Đi rồi ạ."
"Ngươi hoảng cái gì?" Hạ Triều Sinh ngáp một cái, thấy thị nữ bị dọa cho ba hồn bảy vía bay đi mất, buồn cười gõ nhẹ vào gương đồng trước mặt, "Đi làm chuyện ngươi nên làm đi thôi."
Hạ Hoa mơ màng bước đi vài bước, rồi lại vội vã quay trở về: "Tiểu hầu gia, ngài nói thật cho nô tỳ biết đi, rốt cuộc ngài muốn lên kiệu hoa của ai?"
Hạ Triều Sinh ngồi ngay ngắn trước gương, vẫn chưa trả lời ngay.
Cậu chống cằm, người trong gương da thịt trắng nõn nà, nụ cười dịu dàng đầy rạng rỡ, trong ánh mắt chẳng có chút do dự nào.
"Đã tới lúc này rồi, ngươi vẫn hoài nghi tâm ý của ta sao?... Thôi, đi lấy bộ áo cưới các ngươi không cho ta xem đến đây đi."
Áo cưới Hạ Hoa không cho Hạ Triều Sinh xem, đương nhiên là bộ trước đây phủ Vương đưa tới.
"Tiểu Hầu gia..."
"Ngươi xem ta là tên ngốc thật hả?" Hạ Triều Sinh thấy Hạ Hoa vẫn do dự, nhất thời có chút dở khóc dở cười, "Một hai phải cãi lời thánh chỉ, bỏ trốn cùng Thái tử ư?"
"Nô tỳ đương nhiên biết lựa chọn của tiểu Hầu gia." Hạ Hoa xoa nhẹ đôi mắt, "Nô tỳ chỉ sợ sau này tiểu Hầu gia sẽ hối hận."
Đạo lý là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện khác.
Ngón tay Hạ Triều Sinh nhẹ nhàng lướt qua giữa mày, trên mặt cũng thoáng hiện ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795271/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.