"Thái tử điện hạ!"
Mục Như Kỳ khó khăn lắm mới thu lại tầm mắt, nhìn lướt qua Trường Trung đầm đìa mồ hôi, khoanh tay bước vào trong cung.
"Công công hoảng cái gì?"
"Điện hạ, bệ hạ đã biết chuyện tiểu Hầu gia gả vào phủ Vương, giận dữ lắm ạ." Chuyện đã đến nước này, Trường Trung cũng không giấu giếm nữa, mặt ủ mày chau nói, "Lát nữa ngài vào điện Kim Loan, nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng nói gì sai!"
Nét mặt Mục Như Kỳ vặn vẹo trong chốc lát, rồi lại lập tức giả bộ sợ hãi: "Tầm Phương cô cô có nói đỡ cho ta không?"
"Mấy ngày nay cô cô hầu hạ bên cạnh Thái hậu, vẫn chưa về điện Kim Loan."
Giữa mày Mục Như Kỳ khẽ nhíu, cũng không hỏi nhiều.
Tầm Phương là cung nữ do Thái hậu dạy dỗ, trước đó từng theo Tần hoàng hậu cùng tiến cung.
Mục Như Kỳ tự tin nếu có Tầm Phương ở bên cạnh, nhất định có thể chăm lo chu toàn mọi việc cho gã, chỉ là hiện giờ...
Gã vừa mới bước một bước vào cửa điện Kim Loan, tấu chương đã bay đến như bông tuyết.
—— bốp!
Thánh chỉ hãy còn chưa khô nét mực trực tiếp nện lên thái dương Mục Như Kỳ.
Cung nữ, thái giám im như ve sầu mùa đông, đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Gã cũng "phịch" một tiếng quỳ gối trước điện: "Phụ hoàng bớt giận!"
"Bớt giận?" Lương Vương hung hăng vỗ long án, "Nhìn chuyện tốt ngươi làm đi!"
"Ai cần ngươi làm chuyện thừa thãi, đưa áo cưới cho phủ Hầu?"
"Nếu đưa thì cũng thôi đi, ngươi... ngươi còn cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795274/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.