Ánh đuốc không ngừng lay động theo làn gió, bóng dáng của Hạ Triều Sinh dường như cũng biến thành ánh nến, lung lay trong đáy mắt Mục Như Quy.
Hàng mi như tranh vẽ, gương mặt như hoa đào, vòng eo nhỏ nhắn chỉ một tay là có thể ôm hết, chỉ khẽ liếc Mục Như Quy một cái thôi, hắn đã đứng sững tại chỗ, không dời mắt nổi.
Hồng Ngũ và Hắc Thất dở khóc dở cười chạy tới, mỗi người kéo một cánh tay Mục Như Quy, cứng rắn lôi Cửu Vương gia ra khỏi động phòng.
Hạ Hoa đứng một bên nhìn lén cười đến mức gập cả người lại, cùng Thu Thiền vào nhà, gỡ kim quan xuống cho Hạ Triều Sinh.
Kim quan dành cho nam tử thành hôn đã được đơn giản hóa đến mức tối đa, nhưng vẫn khiến cổ của Hạ Triều Sinh ê ẩm.
Cậu ấn nhẹ sau cổ, đau đớn hít vào một hơi.
Hạ Hoa thấy thế, trêu ghẹo: "Tiểu Hầu gia, đội kim quan thôi ngài đã chịu không nổi? Nữ tử thành hôn, đội mũ phượng còn nặng hơn đó ạ."
"Đúng là hiếm thấy." Cậu ngồi trước gương, buồn cười nhìn Hạ Hoa, "Thu Thiền, ngươi nghe xem, Hạ Hoa bắt đầu nhớ thương mũ phượng rồi."
Trên mặt thị nữ nhất thời bay lên hai rặng mây đỏ, dậm chân xấu hổ, buồn bực nói: "Tiểu Hầu gia, nô tỳ... nô tỳ không muốn gả cho ai hết!"
"Nô tỳ muốn hầu hạ tiểu Hầu gia cả đời!"
Hạ Triều Sinh nghe vậy, nụ cười bên môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795275/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.