Hạ Ngọc bị Hắc Thất kéo vào hình phòng của phủ Vương.
"Đây là ai vậy..." Một lão già còng lưng kéo theo cây gây thật dài bước ra từ trong bóng tối, "Mùi máu tươi nồng như vậy, còn chịu hình được không?"
"Trước tiên cứu mạng hắn đã." Hắc Thất ném Hạ Ngọc đến trước mặt ông lão.
Lão già cúi người, say mê ngửi ngửi: "Phần eo bị thương nghiêm trọng, ôi trời, xương sống còn bị gãy?... Bị ngựa đá à?"
"Đừng nói nữa, tên này kinh động ngựa của Vương gia và Vương phi, hại ta cũng phải bị đánh." Hắc Thất tức giận cởi áo ngoài, cũng chẳng thèm đoái hoài tới Hạ Ngọc đang xụi lơ trên mặt đất, đưa lưng về phía ông lão, nói, "Đến đây đi."
Ông lão cười quái dị vung gậy lên.
Tuy tóc ông ta đã hoa râm, nhưng lực vung gậy vẫn rất mạnh mẽ, động tác vừa nhìn là biết người thạo nghề.
Hắc Thất cắn răng ăn hai mươi gậy, suýt nữa đứng không vững, quỳ rạp trên mặt đất, thở hồng hộc như trâu.
"Kinh động đến ngựa của Vương gia và Vương phi, chỉ đánh ngươi hai mươi gậy, đã là khai ân rồi." Ông lão thu gậy lại, duỗi tay xách Hắc Thất dậy, thấy sắc mặt nó tái như tờ giấy, mồ hôi lạnh ròng ròng, lắc đầu nói, "Chỉ e là đến bây giờ ngươi vẫn không biết tại sao Vương gia phạt ngươi!"
Hắc Thất phản bác: "Ta... Ta biết..."
"Ngươi biết cái gì?"
"Người đó... là ta chọn cho Vương phi..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795277/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.