Lão Lý và Hắc Thất đều đã tra khảo Hạ Ngọc, nhưng Hạ Triều Sinh nói muốn tra, Mục Như Quy vẫn dẫn cậu vào hình phòng.
Mùi tanh hôi nồng nặc trong căn phòng tối tăm khiến người ta vô cùng khó chịu, nhưng Hạ Triều Sinh vội vàng muốn làm rõ lai lịch của Hạ Ngọc, đương nhiên không sợ, Mục Như Quy chinh chiến sa trường, núi thây biển máu còn không sợ, nói gì đến một hình phòng nhỏ nhoi thế này.
Mục Như Quy chỉ nắm tay Hạ Triều Sinh, vô cùng cẩn thận dùng khăn che mũi miệng cậu lại: "Chậm thôi."
Hạ Triều Sinh mất hồn mất vía gật đầu, tâm tư đều đặt trên cái bóng đen cuộn tròn không ra hình người trong góc hình phòng.
Đây là Hạ Ngọc kiếp trước từng diễu võ dương oai sao?
Trông chẳng khác gì một bãi bùn lầy, khác xa một trời một vực so với người trong trí nhớ của Hạ Triều Sinh.
Trong trí nhớ của cậu, Hạ Ngọc lúc nào cũng mặc một bộ trường bào xanh đen viền hoa văn mây, giống hệt mấy con cháu thế gia, đầu đội bạc quan, bên hông đeo ngọc quý, ôn hòa lễ độ, lịch sự nhã nhặn vô cùng.
Mục Như Kỳ thường xuyên chế giễu Hạ Triều Sinh không bằng Hạ Ngọc, nói cậu kiêu căng tự phụ, bụng dạ hẹp hòi, không có lòng vị tha, không xứng với vị trí vương hậu.
Đây vẫn là lần đầu tiên Hạ Triều Sinh nhìn thấy Hạ Ngọc chật vật như vậy.
Cậu bước qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795278/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.