Huyền Thiên Quan tọa lạc trên đỉnh Kim Sơn ngoài thành Thượng Kinh.
Hạ Triều Sinh ngồi xe ngựa với Mục Như Quy, đi thẳng một đường đến giữa sườn núi, đến trước đền thờ ở Huyền Thiên Quan thì xuống xe.
Gió bắc rít gào, đường núi khó đi, Hạ Triều Sinh xách vạt áo, chân thấp chân cao bước về phía trước.
Mục Như Quy khoác áo choàng đi tới từ phía sau Hạ Triều Sinh, nhét lò sưởi tay vào lòng bàn tay cậu.
"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào màn sương mù trắng xóa như tuyết, liên tục ho khan: "Từ chỗ này bắt đầu dốc hơn rồi."
Phía cuối tầm mắt là một tiểu đạo sĩ lúc ẩn lúc hiện trong gió tuyết đang quét tuyết, Hạ Triều Sinh khẽ hít vào một hơi, nhớ đến kiếp trước, khi chưa bị phế truất vị trí vương hậu, cũng từng đến Huyền Thiên Quan một lần.
Khi đó, thân thể của cậu càng yếu ớt hơn so với hiện tại, vừa mới xuống xe ngựa đã ho ra một búng máu, nhưng Mục Như Kỳ cũng không quan tâm, ngược lại nắm tay Hạ Ngọc, đi cùng nhau giữa trời đầy gió tuyết.
Cậu cắn răng, cố gắng bò lên trên, cuối cùng ngất xỉu trên nền tuyết trắng.
Bên cạnh nam hậu thất sủng cũng không có mấy người hầu làm bạn, trước khi Hạ Triều Sinh mất đi ý thức, hình ảnh cậu thấy lúc cuối cùng là gương mặt kinh hoàng thất thố của mấy cung nữ.
Nhưng cung nhân cũng không dám đỡ cậu dậy.
Sau đó, cũng không biết đã qua bao lâu, Hạ Triều Sinh tỉnh lại trong một gian phòng bằng tre đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795282/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.