Ban đầu, Hạ Vinh Sơn cũng không muốn để ý đến cuộc tranh đấu giữa Thái tử và Ngũ hoàng tử.
Vì ngôi vị chí tôn, có một ngày nào bọn họ không tranh giành, ngấm ngầm đấu đá đâu?
Không phải nói ngươi có sai, thì chính là nói đối phương có tội.
Sai đến nhầm đi, bên này giảm bên kia tăng, kết quả còn phải xem tâm tình của Lương Vương, các triều thần dù có nói đến miệng lưỡi khô khốc, cũng chỉ là tốn công phí sức.
Hạ Vinh Sơn buông thõng tay, cúi đầu đắm chìm trong suy tư của chính mình.
Hôm nay là ngày lại mặt của Hạ Triều Sinh, dựa theo lễ nghi của Đại Lương, Cửu Vương gia nên đi cùng với Hạ Triều Sinh quay về phủ Hầu.
Nhưng hôm nay, ông cố ý dậy sớm, chờ mãi chờ mãi trước phủ cùng với phu nhân, chờ đến lúc suýt chút nữa không kịp lâm triều, cũng chưa nhìn thấy xe ngựa của phủ Vương.
"Sinh Nhi không phải nữ tử, không cần phải cố tình tuân thủ lễ tiết." Trong lòng Hạ Vinh Sơn đã phẫn nộ đến cực điểm, nhưng ở trước mặt phu nhân vẫn giả bộ bình thản, rộng lượng xua tay, rồi mang theo tùy tùng xoay người lên ngựa, chậm rì rì hướng về phía hoàng thành.
Ngay khi vừa rời khỏi tầm mắt của Bùi phu nhân, nét mặt bắt đầu dữ tợn.
Sinh Nhi không phải nữ tử thì sao?
Cửu Vương gia chẳng lẽ còn muốn giữ cậu lại, không cho cậu về nhà sao?!
Đại Lương không có đạo lý như vậy!
Hạ Vinh Sơn nổi giận đùng đùng, cố ý đi đường vòng, lúc đi ngang qua phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795281/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.