Mang kiếm thượng triều là điều tối kỵ trong cung.
Thái tử mang chủy thủ vào cung, còn đâm nữ tử người Địch đang mang cốt nhục của mình bị thương, chuyện này truyền thẳng tới tai Lương Vương, Lương Vương lập tức lảo đảo lùi về sau vài bước, nếu không phải có cung nhân đỡ, thì đã ngã ngồi trên nền tuyết.
"Sao lại... lại..." Trước mắt Lương Vương liên tục tối sầm.
Lúc trước trên triều, chuyện Mục Như Kỳ bôi nhọ Cửu Vương gia Mục Như Quy, vất vả lắm mới dùng hình phạt có lệ "cấm túc một tháng" đè xuống, giờ lại thêm một tội mang chủy thủ vào cung, rồi một tội đâm người bị thương, còn bao che kiểu gì nữa?!
"Nó muốn làm trẫm tức chết mà!" Lương Vương vịn tay Trường Trung, suy sụp thở dài, "Từ khi nào, nó là hoàng tử thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất trong lòng trẫm, bây giờ... lại gây ra rắc rối lớn đến vậy, đúng là... đúng là... Hoang đường!"
"Chẳng lẽ mấy năm nay trẫm đã nhìn lầm rồi sao? Chẳng lẽ Ngũ hoàng tử..."
Trường Trung nghe vậy, vội vàng vẫy lui người hầu, tiến đến trước mặt Lương Vương, nói nhỏ: "Bệ hạ, trong cơ thể Ngũ hoàng tử đang chảy dòng máu người Địch đó ạ!"
Lương Vương lặng im không nói.
Trường Trung lặng lẽ quan sát sắc mặt Lương Vương, âm thầm suy đoán tâm ý của đế vương.
Ở nơi xa trong cung, bọn thái giám cung nữ vội vàng qua lại, trong tay bưng thau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795284/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.