Khi về đến Vương phủ, đã là giờ Tý (23h-1h) . Tinh thần Hạ Triều Sinh uể oải, sau khi thay quần áo xong thì lập tức nghỉ ngơi. Mục Như Quy dỗ cậu uống thuốc, rồi ngủ cùng cậu một canh giờ, sau đó mới nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy. "Vương gia." Hồng Ngũ thắp đèn lồng chờ trong viện. Từng đợt gió lạnh thổi tới, ngọn đèn dầu leo lắt hắt bóng hắn trông như một con dã quỷ bò ra từ địa ngục. "Người đến đủ hết chưa?" Mục Như Quy khoác thêm áo khoác giữa trời gió tuyết. "Đến đủ rồi." "Hắc Thất đâu?" "Hắc Thất đã ở ngoài thành." Ánh mắt Hồng Ngũ dừng trên bàn tay phải đã hồi phục như lúc đầu của Mục Như Quy, rồi nhíu mày nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, "Vương gia, lần này về mười sáu châu U Vân, mang theo Vương phi... có phải không được ổn không?" "Có gì không ổn?" Hồng Ngũ hạ giọng, nhỏ giọng đáp: "Vương phi vốn xuất thân từ phủ Hầu, chuyện Vương gia tính toán, e là không giấu được ngài ấy." Mục Như Quy không quan tâm, dẫm lên ánh đèn dầu mờ ảo, đi ra ngoài viện. Chiến mã Ô Vân Đạp Tuyết (*) lẳng lặng đứng trên nền tuyết, nghe thấy tiếng bước chân, thân thiết bước tới. "Vương gia..." "Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời." Mục Như Quy xoay người lên ngựa, siết chặt dây cương, nhìn Vương phủ chìm trong màn đêm, môi mỏng mím thành một đường. Trước khi hừng đông phải về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795285/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.