Sắc mặt Tần đại nhân lúc xanh lúc trắng, xấu hổ đứng cạnh xe ngựa, mãi đến khi người hầu bên cạnh nhắc nhở mới lấy lại tinh thần, lúng túng nói: "Thỉnh an Vương phi."
Sao mà ông ta ngờ được người trốn trong xe ngựa của Vương gia không phải đứa con không biết cố gắng của ông ta, mà là Hạ Triều Sinh có mối quan hệ cực kỳ tệ với Mục Như Quy trong lời đồn?
Tâm tình Hạ Triều Sinh cũng chẳng tốt hơn Tần đại nhân là bao.
Cậu trốn vào xe ngựa của Cửu thúc là vì ngại ngùng, kết quả người vừa mới chui vào, đã bị "kẻ bắt cóc" ẩn mình trong xe ngựa hung hăng tóm lấy, cổ cũng bị chủy thủ kề sát vào.
Cơ thể Hạ Triều Sinh tuy đã tàn, nhưng dù sao cũng xuất thân từ phủ Hầu, sửng sốt trong chớp mắt, đã theo bản năng nhanh nhẹn trở tay, khống chế cái tay bên gáy.
Kẻ bắt cóc hiển nhiên không ngờ cậu còn sức phản kháng, hơn nữa võ công của tên đó không cao, vậy mà thật sự bị Hạ Triều Sinh phản đòn, giữ chặt trong xe ngựa.
Màn xe lay động, chiếu sáng một gương mặt non nớt.
Hạ Triều Sinh nheo mắt lại, cúi người tới gần.
Sợi tóc mềm mại rũ bên trán Tần Hiên Lãng, ánh sáng quá mờ, cậu không hề phát hiện gò má xanh xanh tím tím ửng hồng vì xấu hổ, buồn bực của Tần Hiên Lãng, chỉ cảm thấy người trước mặt có chút quen thuộc, kiếp trước bản thân nhất định đã từng gặp qua.
Rốt cuộc là đã gặp lúc nào?
Hạ Triều Sinh rơi vào trầm tư.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795287/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.