Những lời còn lại của Hạ Triều Sinh, Hắc Thất không còn mặt mũi nghe tiếp, nó lặng yên không một tiếng động ra khỏi tửu lầu, thấy Hồng Ngũ đang cho ngựa ăn, chần chờ bước lại gần.
"Sao rồi, bình tĩnh chưa?" Hồng Ngũ đem cỏ khô bỏ vào trong chuồng ngựa, "Vương gia phạt ngươi cái gì?"
Sắc mặt Hắc Thất lúc xanh lúc trắng, nín thở nói: "Hai mươi quân côn."
"Cũng được."
"...Ở lại Thượng Kinh, không được về mười sáu châu U Vân."
"Hả?" Động tác Hồng Ngũ hơi dừng một chút, sau đó hiểu rõ, "Nên vậy."
Hắc Thất khoanh tay, ngồi xổm trước chuồng ngựa, vừa xem Hồng Ngũ cho ngựa ăn, vừa thấp giọng lẩm bẩm: "Ta chỉ không hiểu."
"Không hiểu cái gì?"
"Không hiểu rốt cuộc tiểu Hầu gia có ý gì." Hắc Thất đá văng một nhánh cỏ ngựa lăn đến bên chân, "Không lâu trước đây, rõ ràng ngài ấy còn muốn gả vào Đông Cung, trong mắt căn bản không có Vương gia chúng ta, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, sao lại..."
Hồng Ngũ tiếp lời: "Sao lại sinh ra ngăn cách với Thái tử chỉ trong vòng vài ngày?"
Hắc Thất vội gật đầu liên tục.
"Lẽ nào ngươi chưa nghe chuyện của Duyệt Cơ?" Hồng Ngũ dường như đã sớm đoán ra nó sẽ hỏi vấn đề này, "Tiểu Hầu gia là kiểu người gì, ngươi không biết à?"
Tính tình Hạ Triều Sinh ngay thẳng, mạnh mẽ như lửa, khi muốn gả vào Đông Cung thì dốc hết sức lực, ngay cả mạng cũng có thể không cần.
Bởi vì cậu nghĩ Mục Như Kỳ là một phu quân tốt.
Nhưng hôm nay, bên cạnh Thái tử lại xuất hiện một nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795286/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.