"Cửu thúc?" Hạ Triều Sinh dù có trì độn đến đâu, cũng phát hiện ra sự khác thường của Mục Như Quy.
Cậu thoát khỏi vòng tay của Cửu thúc, buồn bực ngẩng đầu lên: "Xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì."
"Nói không có chuyện gì, vậy nhất định là có!"
"Triều Sinh..."
"Cửu thúc từng nói có chuyện gì cũng sẽ không dối gạt ta, lẽ nào người muốn nuốt lời sao?" Hạ Triều Sinh nhớ tới những lời Mục Như Quy đã nói trước tửu lầu, buồn bực chất vấn, "Có phải cả tộc Tần thị uy h**p người không?"
Cậu càng nói, càng cảm thấy có lý.
Vừa rồi khi Cửu thúc đi ra từ tửu lầu, ngữ khí đã lạnh lẽo, nhất định là chuyện trao đổi với Tần đại nhân không thành.
Hiện tại Mục Như Quy có thể có chuyện gì cần sự hỗ trợ của Tần thị?
Chỉ có... mỗi chuyện mưu quyền soán vị.
"Ta đi tìm Tần Hiên Lãng." Hạ Triều Sinh nghĩ đến đây, lập tức xoay người.
Mục Như Quy nhanh tay lẹ mắt giữ chặt tay cậu, trong mắt dâng lên chút ánh sáng yếu ớt, lệ khí trên mặt cũng tan đi.
Cửu Vương gia của Đại Lương vốn là người tuấn tú, chỉ là hung danh vang xa, khóe mắt lại có một vết sẹo dữ tợn, nên mới không có ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Ngoại trừ Hạ Triều Sinh.
Hạ Triều Sinh ngẩng đầu lên, nhìn ngũ quan sắc sảo của Cửu thúc, gò má ửng đỏ: "Cửu thúc, người tin ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795289/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.