Hạ Triều Sinh ở Vương phủ chuẩn bị đến khí thế ngất trời chẳng hề hay biết, tâm tư nho nhỏ của mình đã bị cha mẹ biết, còn phái nhân mã chặn trước cửa thành.
Cậu suốt ngày ôm lò sưởi tay, chạy tới chạy lui theo Mục Như Quy, mãi đến một ngày trước khi đi, mới âm thầm viết một phong thư, bảo Hạ Hoa đưa đến tay Ngôn Dụ Phong.
Đêm đó Ngôn Dụ Phong nhận được tin, mật đàm cùng huynh trưởng đến tận khi chân trời hửng sáng, mà thống lĩnh Kim Ngô Vệ, Ngôn Dụ Hoa, sau khi quay về hoàng thành, trong lòng đã có tính toán.
Hết thảy trông như đều đã được an bài thỏa đáng, trước khi đi, trước cửa Vương phủ bỗng xuất hiện một Hạ Ngọc chẳng còn ra hình người.
"Xin tha mạng... Xin tha mạng!" Hạ Ngọc che lại gương mặt chồng chất vết thương, hơi thở mong manh kêu khóc.
"Mang người vào trong đi." Mục Như Quy bảo vệ Hạ Triều Sinh sau lưng, ra hiệu cho Hồng Ngũ đuổi hết những người chen chúc xem náo nhiệt trước cửa, "Phái người mang hành lý đi trước, bổn vương và Vương phi sẽ xuất phát sau."
Hạ Ngọc nhanh chóng được người mang vào Vương phủ, lão Lý cũng xách theo hòm thuốc trong hình phòng chạy tới.
"Tránh ra, tránh ra, để ta xem xem." Lão Lý ngồi xổm trên mặt đất, điểm qua những huyệt lớn của Hạ Ngọc, vừa kiểm tra thương thế trên người hắn ta, vừa vui tươi hớn hở nhắc mãi, "Xương sống của hắn là do ta đánh gãy rồi nối lại, còn đôi mắt này... Ây dà, dù chưa tổn thương đến gốc rễ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795290/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.