Sắc trời tối đen như mực.
Hạ Triều Sinh đứng trong gió lạnh, lâu lắm rồi mới nhớ lại kiếp trước.
Nhớ tới bản thân liên tục đập cửa cung Phượng Tê, nhưng chẳng ai để ý tới, cả nhà Hạ thị trong tiếng k** r*n của cậu, tất cả đều chết dưới Ngọ Môn.
Trước mắt cậu dâng lên một mảng màu đỏ tươi, đôi tay dường như lại lần nữa trở nên lẫn lộn máu thịt.
Hạ Triều Sinh để lại từng cái dấu tay máu trên cánh cửa nặng nề của cung Phượng Tê.
"Khụ khụ..."
"Tiểu Hầu gia!" Hạ Hoa nhào tới đỡ lấy cánh tay Hạ Triều Sinh, nôn nóng nói, "Trong viện gió lớn, tiểu Hầu gia mau theo nô tỳ về đi ạ."
"Không sao." Cậu gạt tay Hạ Hoa đi, yên lặng nhìn chăm chú vào thị nữ đỏ hốc mắt, một lúc lâu sau, mệt mỏi cười.
Cậu còn sống, Hạ Hoa còn sống, cả nhà Hạ thị cũng còn sống.
Cửu thúc cũng còn sống.
"Hạ Hoa, ngươi nói xem, bây giờ Thái tử điện hạ đang làm gì?"
Hạ Hoa bị sự lạnh nhạt trong giọng nói của Hạ Triều Sinh dọa sợ tới mức tim đập thình thịch, do dự nói: "Điện hạ... Điện hạ..."
"Có lẽ là đang suy nghĩ, sao Tần Thông Đạt sẽ phản quốc nhỉ?" Cậu lạnh nhạt nói tiếp, lẩm bẩm lầm bầm, "Ngôi vị Thái tử của hắn đều là nhờ Tần gia giúp đỡ mới đoạt được."
Nhưng dẫu sao Hạ Triều Sinh cũng đã đánh giá cao Mục Như Kỳ.
Cùng là sống lại, Thái tử Đại Lương chẳng thèm để ý việc phụ hoàng đi bãi săn Li Sơn.
Mục Như Kỳ nghĩ rất đơn giản.
Đi thì cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795297/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.