Bên tai Mục Như Quy đỏ ửng, trên lồng ng.ực lõa lồ có vài vết cào mới tinh.
Gió lạnh ngoài cửa sổ gào thét, trên sập dạt dào ý xuân.
Hạ Triều Sinh vùi nửa khuôn mặt vào đệm chăn, cử động cái chân đau nhức, trái tim đập thình thịch.
Cậu biết bản thân trúng thuốc, nhưng cậu không ngờ... Cửu thúc sẽ làm thật.
Nhưng ngoài dự đoán của Hạ Triều Sinh là, trong cơ thể cũng không có cảm giác đặc biệt khó chịu, chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi.
Đại khái là do... Cửu thúc dịu dàng.
Sắc mặt Hạ Triều Sinh càng hồng hơn, xấu hổ buồn bực nói: "Cửu thúc, người mau đưa quần cho ta đi."
Mục Như Quy ho nhẹ dời ánh mắt khỏi mặt cậu: "Hôm qua... không mặc được nữa, em đợi chút."
Tại sao quần áo hôm qua không mặc được nữa, trong lòng bọn họ hiểu rõ.
Hạ Triều Sinh vùi cả khuôn mặt vào góc chăn, không nhịn được mà đá vào mắt cá chân của Mục Như Quy ở dưới chăn.
Mục Như Quy hơi ngơ ngẩn, trong lồng ng.ực dâng lên cảm giác nóng ấm râm ran tê dại, không nhịn được duỗi tay, kéo cậu vào lòng.
Hai cơ thể ấm áp dán chặt vào nhau.
"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh kinh ngạc ngẩng đầu lên, đuôi mắt mang theo chút hơi nước lấp lánh ánh hồng, ngập ngừng nói, "Người..."
"Đau không em?" Mục Như Quy không dám nhìn sắc mặt của cậu, lắp bắp hỏi, "Nếu đau, ta... ta..."
Một luồng nhiệt chạy dọc theo sống lưng của Hạ Triều Sinh.
Cậu bỗng dưng cười rộ lên, càng cười càng vui vẻ.
Hóa ra, cậu căng thẳng, Cửu thúc càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795304/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.