Trong thư phòng không chỉ có mình Mục Như Quy, mà còn có Tần Hiên Lãng vừa mới tìm được Mục Như Quy.
Hạ Triều Sinh hấp tấp chạy vào, rồi lại đứng sững tại chỗ vì xấu hổ.
"Triều Sinh?" Mục Như Quy hoảng sợ, bước nhanh đến bên cạnh cậu, thấy trán cậu lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, trái tim như treo lơ lửng, "Cơ thể có chỗ nào không khỏe sao?"
Vốn trong lòng Hạ Triều Sinh còn có vài phần không chắc chắn, hiện tại nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Cửu thúc, cậu đã hoàn toàn hiểu ra.
Còn nghi ngờ gì nữa?
Biểu hiện của Mục Như Quy đã quá rõ ràng.
"Không có." Hạ Triều Sinh đè ý cười trên miệng xuống, liếc nhìn vẻ mặt như gặp phải kẻ địch lớn của Mục Như Quy, thuận miệng bịa ra một lý do, "Ta chỉ muốn hỏi người một chút tối nay muốn ăn gì thôi."
Mục Như Quy âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Nghe em... Chỉ là đừng ăn món chua quá."
"Tại sao?" Cậu cố ý hỏi lại.
Trên mặt Mục Như Quy phút chốc lộ ra vẻ mất tự nhiên.
Nghĩ lại, để một Cửu Vương gia chính trực lừa gạt Vương phi của mình, quả thật không phải chuyện dễ dàng gì.
Hạ Triều Sinh nhịn cười, dựa sát trước người Mục Như Quy, thúc giục nói: "Cửu thúc..."
"Đau răng." Mục Như Quy vắt hết óc cũng chỉ nghĩ ra một cái cớ như vậy, "Tốt nhất là không nên ăn nhiều."
Cậu dài giọng "Ồ" một tiếng, xoay người rời đi với vẻ hài lòng.
Tần Hiên Lãng vẫn luôn yên lặng đứng đó, cân nhắc một lát rồi chắp tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795316/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.