Cho người nghẹn chết...
Cái gì khiến người nghẹn chết?
Mục Như Quy vô cùng cẩn thận ôm Hạ Triều Sinh vào lòng, mím môi suy tư một lát, vẫn không nghĩ ra được lý do, bèn giơ tay ém chăn cho cậu.
Hạ Triều Sinh ở trong mộng thoải mái dễ chịu hít vài hơi, ôm lấy cánh tay Cửu thúc theo thói quen, dù không tỉnh táo nhưng vẫn lựa chọn tư thế mà bản thân thấy thoải mái nhất.
Mục Như Quy nháy mắt vứt lời nói mớ của cậu ra sau đầu, an tâm nhắm hai mắt lại.
Một đêm mộng đẹp.
Ngày thứ hai, khi Hạ Triều Sinh tỉnh lại, đã nhìn thấy Trường Trung công công ở trong phủ.
Trường Trung mệt mỏi xuất hiện ở phủ Vương, nhìn qua là lén lút đến không để Lương Vương biết, nơm nớp lo sợ nói: "Vương gia, ngài nói chuyện này..."
Đang nói, Hạ Triều Sinh bước vào nhà chính.
Trường Trung vội vàng hành lễ: "Vương phi."
"Công công mau đứng dậy đi." Cậu bối rối dò hỏi, "Hôm nay cũng không phải mùng một hay ngày rằm, sao công công lại rảnh rỗi ra cung vậy?"
"Nếu không có việc gì gấp, nô tài cũng không dám ra cung, thật sự là... Vương gia, Vương phi, hôm qua Ngũ hoàng tử điện hạ đã đi gặp tiền Thái tử điện hạ!" Trường Trung hít sâu một hơi, "Nô tài xin nói một câu đại bất kính, dù Thái tử điện hạ đã bị điên, nhưng nếu để Ngũ hoàng tử điện hạ nghe được những lời điên khùng hắn nói, sợ là sẽ nghi ngờ!"
Đêm hôm trước Mục Như Quy đã thu được tin tức trong cung, hiện giờ nghe Trường Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795317/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.