Thái độ của Ngũ hoàng tử lại khác thường, ngay cả tấu chương cũng không dâng lên.
Mục Như Húc yên tĩnh quá mức, các triều thần không quen, Lương Vương cũng không quen.
Đế vương đa nghi mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy Ngũ hoàng tử đã tập hợp đại quân ở ngoài hoàng thành, chờ đến săn xuân tháng ba sẽ kéo lão từ ngôi vị hoàng đế xuống, tự xưng vương.
Nhưng Lương Vương nghĩ lại, Kim Ngô Vệ trung thành một lòng, thiết kỵ huyền giáp càng không thể chịu sự sai khiến của Mục Như Húc, trong Đại Lương chỉ còn lại quân Hạ gia được coi như là một thế lực bên ngoài, có khuynh hướng không thể khống chế.
Nhưng thống lĩnh của quân Hạ gia là Hạ Vinh Sơn!
Đứa con trai yêu quý của Hạ Vinh Sơn đã sắp không xong, lo âu suốt ngày, thậm chí lúc lên triều cũng như đi vào cõi thần tiên, sao có thể có tâm tư làm phản với Ngũ hoàng tử được?
Cho nên Lương Vương nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra điều gì, chỉ nghĩ bản thân đa nghi.
Lương Vương đa nghi rối rắm, đến ngày xuất phát chính thức, nhìn thấy thiết kỵ huyền giáp đen nghìn nghịt ở hoàng thành, rốt cuộc cũng yên tâm.
Mục Như Quy ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, thân khoác giáp đen, lưng đeo thương bạc, thấy loan giá của Lương Vương chậm rãi ra khỏi hoàng thành, lập tức vén màn xe ngựa bên cạnh lên, nhìn Hạ Triều Sinh bên trong.
Hạ Triều Sinh cuộn tròn trên đệm mềm, khoác áo lông chồn, đang ngủ ngon lành.
Mục Như Quy âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795323/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.