Hạ Triều Sinh chớp chớp mắt: "Vì sao chứ?"
Mục Như Quy tránh ánh mắt cậu, nhẹ giọng nói: "Cơ thể em không tốt, đến Li Sơn vô cùng mệt nhọc, vẫn nên thôi đi."
Nói có sách, mách có chứng, Hạ Triều Sinh thậm chí còn không tìm được lý do phản bác.
Nhưng cậu hiểu rất rõ tính tình của Mục Như Quy, sau một thoáng mất mát ngắn ngủi, cậu lại bám lấy: "Cửu thúc ơi, ta muốn đi... Ta đã buồn ở trong phủ Vương lâu lắm rồi, cũng nên ra ngoài đi dạo chứ."
Mục Như Quy mím môi.
Hạ Triều Sinh nhạy bén thấy được Cửu thúc thả lỏng, vội vàng duỗi tay ôm cổ Cửu thúc, dựa qua, kiên nhẫn nói: "Chỉ là ở trong xe ngựa thôi, sẽ không sao đâu. Hơn nữa, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, bên cạnh bệ hạ còn có thái y đi cùng. Bọn họ có thể để ta xảy ra chuyện gì chứ?"
"Cơ thể em không thể bị mệt." Mục Như Quy vòng tay qua eo Hạ Triều Sinh, nhẹ nhàng ước lượng trọng lượng của cậu, "Qua một thời gian nữa rồi nói."
"Cửu thúc ơi, Cửu thúc à..." Hạ Triều Sinh không cam lòng làm nũng, "Cho ta đi đi mà."
Mục Như Quy đã hạ quyết tâm không để ý đến cậu, còn ôm cậu sang một bên, quấn chăn: "Hôm nay vẫn chưa uống thuốc, uống thuốc xong là có thể nghỉ ngơi."
"Cửu thúc?"
"Sao vậy, còn muốn ăn lê à?" Mục Như Quy bình tĩnh cầm một quả lê, móc chủy thủ ra, kiên nhẫn gọt vỏ.
Hạ Triều Sinh nuốt nước miếng, muốn ăn lê, cũng phải đi săn xuân.
Cậu há miệng cắn miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795322/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.