Trong mắt mọi người, đại điển phong hậu diễn ra cực kỳ long trọng và vô cùng thành công.
Ngoại trừ Mục Như Quy.
Mục Như Quy quay về điện Trường Sinh, thay long bào rườm rà đi, lẩm bẩm lần thứ n với Hạ Triều Sinh: "Không nên để Chiêu Tuyết cùng nhận lễ."
Hạ Triều Sinh lười biếng giải thích: "Chiêu Tuyết không ở đó thì không hợp lễ nghi."
Mục Như Quy nghiến răng: "Lời trẫm nói mới là lễ nghi."
Cậu bước qua, nhéo nhẹ tay Cửu thúc.
Mục Như Quy nháy mắt sửa miệng: "Nó đá ta."
Hạ Triều Sinh cười tủm tỉm an ủi: "Người là phụ hoàng của nó, bị đá một chút, không đến mức phải giáng tội chứ?"
Bị đá một cái đương nhiên không đến mức bị giáng tội, nhưng không ai ngăn được việc Mục Như Quy để bụng.
Thế nên sau hôm đó, tiểu Thái tử ước chừng đã bảy ngày không thấy Hạ Triều Sinh.
Chờ đến khi nhóc lần nữa nhìn thấy phụ hậu, miệng đã dẩu rất cao, y hệt như Mục Như Quy, tự mình rầu rĩ giận dỗi.
Hạ Triều Sinh ngồi trước sập, ôm Mục Chiêu Tuyết vào lòng, nhéo gò má mềm mại của nhóc.
Mục Chiêu Tuyết còn chưa biết nói, nhưng nhóc nhanh chóng quên đi cơn giận, dùng tay ôm lấy cổ phụ hậu, ê a ê a nói chuyện.
"Y hệt như phụ hoàng của con." Hạ Triều Sinh buồn cười chọc nhẹ chóp mũi Mục Chiêu Tuyết, chơi với nhóc một lát cùng với Tam Hà.
Đáng tiếc, trời còn chưa tối, Mục Như Quy đã vội vã chạy tới.
Mục Như Quy nói: "Tối ta không ngủ được."
Hạ Triều Sinh cười thầm, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795333/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.