Sau đó, chuyện tiểu hoàng tử gọi Hạ Triều Sinh là "nương" vẫn truyền ra ngoài.
Không phải do Tần Hiên Lãng lắm miệng, thật sự là vì Tần Hiên Lãng không dám nói nửa câu nói dối trước mặt Mục Như Quy.
Mục Như Quy cũng không cảm thấy xưng hô của Mục Chiêu Tuyết có gì sai.
Theo bất kỳ ý nghĩa nào, Hạ Triều Sinh quả thực được coi là mẫu thân của tiểu hoàng tử.
Thế nên Mục Như Quy coi chuyện này như chuyện phiếm, nói cho Hạ Triều Sinh nghe.
Ai ngờ, Hạ Triều Sinh tức giận đến mức cùng ngày lập tức dọn ra khỏi điện Trường Sinh, cũng không đến cung Phượng Tê, mà dẫn theo Hạ Hoa và Thu Thiền, suốt đêm trở về phủ Hầu.
Đây đúng là chuyện lớn.
Mục Như Quy nhìn điện Trường Sinh trống rỗng, nhận ra chuyện không ổn, lập tức gọi Hồng Ngũ và Bạch Lục tới: "Đi theo Hoàng hậu, đừng để người khác làm em ấy bị thương."
Hồng Ngũ và Bạch Lục thầm than thở.
Hoàng hậu về phủ Hầu, sao có thể bị thương được chứ?
Nhưng người hầu không dám nói những lời này, bọn họ chắp tay đồng thanh đáp "Tuân mệnh", bóng dáng nháy mắt hòa vào màn đêm.
Tiểu Thái tử trong Đông Cung cũng nghe được tin phụ hậu về phủ Hầu, khuôn mặt nghiêm lại, hỏi cung nhân đến truyền tin: "Tại sao?"
Cung nhân đã hầu hạ nhiều năm trong điện Trường Sinh, nghe được một ít tin tức, trả lời đúng sự thật: "Hình như có liên quan đến xưng hô của điện hạ ngài với Hoàng hậu."
Mục Chiêu Tuyết chớp chớp mắt, hiểu ra.
Phụ hậu không thích nhóc gọi là nương.
Mục Chiêu Tuyết cũng biết đối với phụ hậu mà nói, xưng hô này thật sự không phù hợp lắm, nhưng trong lòng nhóc, phụ hậu là người nuôi dạy nhóc, cũng cho nhóc ấm áp, tình cảm này hoàn toàn khác với cảm giác phụ hoàng mang lại cho nhóc.
Tiểu Thái tử thất thần nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, hồi lâu sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của cung nhân, nói: "Ta muốn xuất cung."
Mục Chiêu Tuyết muốn xuất cung dễ dàng hơn nhiều so với Mục Như Quy.
Dù sao thì nhóc chỉ là Thái tử, không phải cửu ngũ chí tôn ngồi trên long ỷ, nếu muốn suốt đêm ra cung, chỉ cần nhóm Kim Ngô Vệ hộ tống là có thể ra ngoài.
Mục Chiêu Tuyết tìm được phụ hậu ở phủ Hầu.
Nhóc quy củ hành lễ trước phòng ngủ của phụ hậu, đứng trước cửa tự mình kiểm điểm: "Chiêu Tuyết nhất thời nói lỡ, khiến phụ hậu không vui, xin phụ hậu trách phạt."
Thiếu niên nho nhỏ đứng dưới ánh trăng, gương mặt có bảy phần giống với Mục Như Quy.
Cửa phòng đóng chặt đột nhiên bị người bên trong mở ra.
Hạ Triều Sinh vừa tức giận vừa buồn cười, giữ chặt tay Mục Chiêu Tuyết, kéo tiểu Thái tử vào trong phòng.
"Phụ hậu..."
Lỗ tai Mục Chiêu Tuyết ửng hồng, còn chưa kịp mở miệng, trong miệng đã được nhét một chiếc bánh ngọt ngào.
Nhóc biết, đây là điểm tâm phụ hậu thích ăn nhất.
Tiểu Thái tử thỏa mãn ôm chiếc bánh, trong vô thức, đã bị phụ hậu kéo đến cạnh sập.
Hạ Triều Sinh trìu mến xoa đầu bé con, rồi lẳng lặng thở dài: "Đều tại phụ hoàng con, dạy con thành dáng vẻ như thế này."
Mục Chiêu Tuyết lập tức bỏ bánh xuống, hoảng loạn nói: "Phụ hậu, Chiêu Tuyết có chỗ nào không tốt..."
"Không phải không tốt." Trong lòng Hạ Triều Sinh đau xót, "Là quá tốt."
Mục Chiêu Tuyết sửng sốt.
Cậu ôm tiểu Thái tử vào lòng, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Con vẫn còn nhỏ mà."
Sao lại không nhỏ chứ?
Lúc Hạ Triều Sinh lớn bằng Mục Chiêu Tuyết hiện giờ, cậu còn đang khóc lóc lăn lộn ở Thái Học, không có chuyện gì làm liền □□ đi ra ngoài chơi bời.
Mục Chiêu Tuyết thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng, đồng thời đỏ mặt lần nữa, vô cùng cẩn thận ôm lấy cánh tay Hạ Triều Sinh: "Phụ hậu."
"Ơi."
"Con đã lâu rồi không được ở bên cạnh phụ hậu... như thế này." Hốc mắt Mục Chiêu Tuyết nóng lên, nhóc quên đi lễ nghi trong cung, tựa như một đứa bé bình thường, ôm lại thật chặt, "Phụ hậu, con rất nhớ người."
Lòng Hạ Triều Sinh phút chốc vừa chua xót vừa mềm nhũn, cậu ôm bé con đáng thương của mình, nói gì cũng không chịu về cung.
Dù sao thì lúc cậu bực tức ra khỏi hoàng thành, cũng không phải "bực" thật.
Nói từ tận đáy lòng, là cậu thẹn thùng.
Đổi thành một nam tử khác, chợt nghe thấy xưng hô "nương" này, có ai không bực chứ?
Thế nên, Hoàng hậu và tiểu Thái tử không chịu hồi cung, người xui xẻo trở thành Mục Như Quy.
Nhóm thần tử của Đại Lương lần nữa phát hiện, tâm tình của bệ hạ bọn họ không tốt.
Tâm tình bệ hạ không tốt, đương nhiên không phải không tốt như bình thường, mà là phi thường, cực kỳ không tốt.
Vào ngay khoảnh khắc tệ nhất này, ải Gia Hưng truyền đến quân tình khẩn cấp.
Người Địch ngủ yên suốt cả mùa đông lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Mục Như Quy chuẩn bị bước chân ra khỏi cung thì bị quân tình giữ lại, chờ đến khi phê sổ con xong, ngẩng đầu lên, trời đã tối rồi.
"Hoàng hậu đâu?" Mục Như Quy bực bội đè giữa mày, hỏi Bạch Lục bên cạnh.
Bạch Lục và Hồng Ngũ thay phiên nhau âm thầm bảo vệ Hoàng hậu và tiểu Thái tử trên tường viện phủ Hầu, mà giờ, đúng lúc đến phiên Hồng Ngũ làm việc, thế nên người đi theo bên cạnh Mục Như Quy là Bạch Lục.
Trong lòng Bạch Lục vô cùng hâm mộ Hồng Ngũ, sau đó nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, cực kỳ cung kính đáp: "Hoàng hậu dẫn Thái tử ra ngoài thành du xuân, vừa quay về đúng lúc lên đèn."
"Về đâu?"
"...Phủ Trấn Quốc Hầu ạ."
—— bốp.
Chén trà sứ men xanh trên long án chia năm xẻ bảy.
Bạch Lục thầm thương tiếc chén trà trong lòng, khi chuẩn bị đứng dậy ẩn vào chỗ tối thì nghe Mục Như Quy mở miệng.
Mục Như Quy chần chờ nói: "Đi chợ... có mua gì không?"
Bạch Lục: "..."
Đại não của Bạch Lục hoạt động thật nhanh, nhớ lại những đồ Hoàng hậu mua ở chợ, sau đó mới chân chính ẩn vào màn đêm.
Xong việc, Bạch Lục tự hỏi rất lâu.
Lâu đến mức khi Hồng Ngũ quay lại rồi, y mới bừng tỉnh hiểu ra.
Chuyện bệ hạ muốn biết không phải là Hoàng hậu và tiểu Thái tử đã mua gì.
Bệ hạ muốn biết Hoàng hậu có mua đồ cho mình không.
"Nghĩ gì đó?" Hồng Ngũ nói với Bạch Lục rất nhiều nhưng đều không nhận được câu trả lời, không nhịn được nhíu mày oán giận, "Tập trung đến vậy."
Bạch Lục lấy lại tinh thần, vẻ mặt khác thường như thể đã trải qua thăng trầm, im lặng một lát, nói: "Bệ hạ cũng không dễ dàng gì."
Sau đó nhẹ nhàng nhảy ra khỏi tường cung, đến phủ Hầu bảo vệ Hoàng hậu và tiểu Thái tử.
Hồng Ngũ: "..."
Hồng Ngũ không hiểu nổi đảo mắt.
Ba ngày sau, trong cung truyền ra tin bệ hạ sắp ngự giá thân chinh (*).
(*) vua tự mình cầm quân ra trận
Mặc dù Hạ Triều Sinh biết đối phó với người Địch còn lâu mới cần Mục Như Quy thân chinh, nhưng khi nghe được tin, vẫn không nhịn được về cung.
Chân trước cậu vừa bước vào cửa điện Trường Sinh, sau lưng Mục Như Quy đã vội vã chạy đến từ Ngự Thư Phòng.
Mục Như Quy thấy Hạ Triều Sinh, cũng không nhiều lời, trực tiếp ôm ngang người cậu bế lên, đặt lên long sàng.
Khi tình cảm cháy bỏng, cậu ôm lấy cổ Mục Như Quy, nhẹ nhàng gọi: "Cửu thúc."
Động tác của Mục Như Quy hơi khựng lại: "Ơi?"
"Là người..."
"Ừ."
Trong điện Trường Sinh chìm vào sự im lặng ám muội, hồi lâu sau, Hạ Triều Sinh thẹn quá hóa giận: "Ta biết rõ tin ngự giá thân chinh là do người lan truyền, nhưng vẫn... nhưng vẫn không nhịn được..."
Mục Như Quy ngậm lấy đôi môi run rẩy của cậu: "Triều Sinh, là em tự quay về."
Tấm lưới do Mục Như Quy giăng ra chỉ có thể bẫy được một người.
Hạ Triều Sinh ảo não thở dài, những lời còn lại nhanh chóng tiêu tan trong tiếng thở d.ốc.
Xong việc, cậu nằm trong lòng Mục Như Quy, lải nhải nói về Mục Chiêu Tuyết: "Cái gì của đứa nhỏ này cũng tốt, chỉ là giống người quá."
Giống Cửu thúc quá, giấu mình dưới gông xiềng nặng nề, ngay cả một chút cảm xúc cá nhân cũng không để lộ ra ngoài.
Một đứa bé như vậy, tương lai sẽ là một đế vương rất tốt, nhưng dù thế nào cũng không phải dáng vẻ mà Hạ Triều Sinh cảm thấy một đứa nhỏ ở độ tuổi này nên có.
Cậu cũng biết, Chiêu Tuyết gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, không thể nhẹ nhàng như bá tánh bình thường, nhưng thân là phụ hậu, cậu muốn bé con vui vẻ một chút.
Mục Như Quy vừa xoa eo cho Hạ Triều Sinh, vừa hỏi: "Giống ta không tốt sao?"
Hạ Triều Sinh lười biếng duỗi người: "Giống người, đối với Đại Lương mà nói là chuyện may mắn, nhưng với chính nó, với ta, với người, không phải chuyện gì tốt."
Mục Như Quy khó hiểu.
Hạ Triều Sinh lười cãi cọ với Cửu thúc, cậu trở mình, đá một chân qua: "Thường ngày người nói gì với Chiêu Tuyết vậy?"
Thậm chí khi cậu bực tức ra khỏi hoàng thành, Chiêu Tuyết còn nghĩ là lỗi của mình.
Mục Như Quy cẩn thận nói: "Những gì ta dạy nó đều là đạo trị quốc."
Hạ Triều Sinh nghe vậy, không nhịn được đá thêm cái nữa: "Cửu thúc, nó là con của người!"
"Ta biết..."
"Người không biết." Cậu có chút sức lực, xoay người ngồi dậy, nghiêm túc tranh luận với Mục Như Quy, "Tuy rằng nó là tiểu hoàng tử của Đại Lương chúng ta, nhưng cũng là một đứa trẻ, suốt ngày người dạy nó mấy cái đó, sớm muộn gì nó cũng sẽ trở nên nhàm chán giống người."
"Ta nhàm chán à?" Mục Như Quy kinh ngạc, xoay người đè Hạ Triều Sinh xuống giường lần nữa, "Là vì... là vì em không thích tư thế vừa rồi sao? Ta lại thay đổi, em ở trên, ta cử động, vậy cũng được."
Hạ Triều Sinh: "..."
Hạ Triều Sinh ngượng đến mức mặt đỏ rần giãy giụa vài cái, nhưng vẫn không thể chạy thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Mục Như Quy.
Đêm hôm đó, cậu đã phải trả giá cho lời nói vô ý của mình.
Mục Như Quy thay đổi ít nhất năm tư thế, mỗi khi cậu sụp đổ đều hỏi: "Nhàm chán sao em?"
Hạ Triều Sinh nằm trên giường cả ngày, xoa cái eo đau nhức, lần nữa chứng kiến "lòng dạ hẹp hòi" của Cửu thúc, tức giận đến mức định ra cung.
Nhưng cậu tức giận một hồi, rồi cười.
Hạ Triều Sinh quay đầu, nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ, dường như đã quay về ngày vừa mới sống lại ——
Ánh nắng chiều đỏ rực chiếu sáng ngoài cửa sổ, cả phòng đều là mùi thuốc.
Cậu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống khóe mi.
Lần này... cuối cùng cũng không vô ích.
Tháng mười hai, Đại Lương xuất binh đánh Địch.
Mục Như Quy đương nhiên không thân chinh, người lãnh tướng sĩ là thống lĩnh Kim Ngô Vệ, Ngôn Dụ Hoa.
Trước khi Ngôn Dụ Hoa đi, y nói với Mục Như Quy: "Thần là tướng sĩ của Đại Lương, kiếm của thần hẳn nên thấy máu."
Kim Ngô Vệ thủ vệ hoàng thành quanh năm cuối cùng cũng bước một bước ra bên ngoài.
Bất luận kết cục có ra sao, Mục Như Quy đều vui vẻ đồng ý.
Chỉ có Tần Hiên Lãng, trước khi Ngôn Dụ Hoa đi, đột nhiên thay đổi thái độ khắc nghiệt trước đây, trầm mặc đưa một thanh bảo kiếm.
"Đây là do cha ta trước đây... Ôi, gia chủ Tần gia cất giữ nhiều bội kiếm, cũng không phải đồ gì hiếm có, nhưng chắc chắn tốt hơn mấy vũ khí hoa hòe lòe loẹt ngươi cầm suốt ngày."
Tần Hiên Lãng mất kiên nhẫn nhìn Ngôn Dụ Hoa: "Ngươi có muốn không?"
Thái độ của y cực kỳ kiêu căng, như thể chỉ cần Ngôn Dụ Hoa do dự là sẽ cướp thanh kiếm về ngay.
Ngôn Dụ Hoa cẩn thận cất trường kiếm, cúi người chắp tay thi lễ: "Đa tạ."
Tần Hiên Lãng hừ nhẹ quay người đi, đưa lưng về phía Ngôn Dụ Hoa, không tình nguyện nói thầm một câu: "Thấy Duyệt Cơ thì đưa người về Thượng Kinh đi."
Không có nhiều người biết sự thật về chuyện của Duyệt Cơ.
Tần Hiên Lãng đi theo Mục Như Quy nhiều năm, đương nhiên cũng biết nội tình.
Ngôn Dụ Hoa không ngờ Tần Hiên Lãng sẽ nói một câu như vậy, y nghiêm túc thề: "Ta sẽ không hạ thủ lưu tình với người Địch vì Duyệt Cơ."
Tần Hiên Lãng phút chốc tức cười, phất tay áo bỏ đi.
Trận chiến này... đương nhiên là đại thắng quay về.
Người Địch không phải đối thủ với Đại Lương giàu mạnh.
Mấy năm sau nữa, tiểu hoàng tử trưởng thành thành một thiếu niên thanh tú, bắt đầu giám quốc từ sớm.
Đối với chuyện Thái tử giám quốc, các triều thần cũng không thấy ngạc nhiên.
Đại Lương hiện tại quốc thái dân an, Thái tử lại rất giống Mục Như Quy, có giám quốc hay không... thật ra cũng không có gì khác nhau.
Tiểu Thái tử cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Nhóc sớm đã tiếp xúc với chuyện triều chính, phụ hoàng và phụ hậu thấy nhóc làm tốt, thường xuyên rời cung mấy ngày, rồi nắm tay quay về.
Theo thời gian trôi qua, một ngày nọ, Mục Chiêu Tuyết nhìn thấy ngọc tỷ xuất hiện trước chiếc giường trống rỗng, nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp.
Khi nhóc xử lý tấu chương còn suy nghĩ, phụ hoàng và phụ hậu chắc phải mấy ngày nữa mới có thể quay về.
Đến biên quan chơi, hay là đến Giang Nam rồi nhỉ?
Mục Chiêu Tuyết nghiêng đầu nhìn đống quà phụ hậu thường hay mang về, cong khóe môi lên, trong lòng cũng yên tâm một chút.
Mãi đến khi Tần Hiên Lãng dẫn theo người của bộ Lễ đến dò hỏi quy trình của đại điển đăng cơ, trong lòng Mục Chiêu Tuyết mới lộp bộp một tiếng, nhận ra đã có vấn đề lớn.
"Điện hạ?" Tần Hiên Lãng tốt bụng nhắc nhở, "Mùng tám là một ngày tốt."
Mục Chiêu Tuyết tức giận đến mức xù lông, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng: "Vậy thì mùng tám đi."
Sau khi mọi người đi rồi, tiểu Thái tử nhỏ tuổi khóc chít chít ôm con hổ bông nhỏ do phụ hậu mang về, nằm trên giường giận dỗi, mà Hạ Triều Sinh cải trang thành người bình thường rời khỏi thành Thượng Kinh cùng Mục Như Quy cũng cảm thấy không nỡ, quay đầu nhìn thành Thượng Kinh nguy nga.
"Sao vậy em?" Mục Như Quy siết chặt dây cương, dịu dàng nhìn cậu.
Hạ Triều Sinh khó xử nói: "Chiêu Tuyết... chắc giận rồi."
"Nó lớn rồi." Mục Như Quy cũng không lo lắng nhiều như cậu.
Hạ Triều Sinh thở dài.
Mục Như Quy thúc ngựa đi đến bên cạnh cậu.
Đế vương cao cao tại thượng của Đại Lương dịu dàng phủi đi cánh hoa rơi trên vai cậu, giọng điệu vừa lưu luyến vừa quấn quýt: "Hoàng thành đã giam cầm em nhiều năm rồi, bây giờ... đến lượt ta đi cùng em."
— HẾT —
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.