Bé con vẫn giữ sự quật cường của một đế vương ở trong lòng, đối mặt với cường địch, nhóc nín thở, lặng yên không tiếng động tranh đấu.
Thế nhưng, vị phụ hoàng trẻ trung khỏe mạnh của nhóc nhẹ nhàng xách nhóc lên.
Mục Chiêu Tuyết trừng đôi mắt tròn xoe, trợn mắt giận dữ nhìn Mục Như Quy.
Mục Như Quy tìm được chút dáng vẻ của Hạ Triều Sinh trên gương mặt của con trai, không khỏi lẳng lặng cong khóe môi lên.
Nụ cười này vừa dịu dàng vừa lưu luyến, nhưng đối với bé con mà nói, đây chính là một sự khiêu khích lớn.
Mục Chiêu Tuyết tức đến mức mặt đỏ bừng, lập tức vứt bỏ phong thái một đế vương nên có, giãy giụa đá lung tung.
Mục Như Quy ăn mấy đá, trên trường bào màu đen có thêm mấy dấu màu xám.
Bé con tuy thua cuộc nhưng vẫn giành được vinh quang, vô cùng đắc ý liếc phụ hoàng.
...Sau đó bị phụ hoàng đánh mông.
Mục Chiêu Tuyết sinh ra đã là một đứa bé ngoan, khi còn nhỏ đã chăm chỉ hiếu học ở Đông Cung, lớn hơn một chút thì bị hai người cha không đáng tin cậy bỏ lại hoàng thành làm hoàng đế, cực kỳ siêng năng cần cù. Ngay cả các triều thần khi về phủ đều thỉnh thoảng dùng nhóc để giáo dục mấy đứa con không nên thân nhà mình: "Đồ bỏ đi, bệ hạ còn nhỏ tuổi hơn cả ngươi, đã có thể trị thiên hạ, sao ngươi vẫn chỉ biết chơi bùn vậy?"
Đương nhiên, các triều thần chỉ dám nói mấy lời này ở nhà, không dám lấy chuyện tuổi tác của bệ hạ ra nói trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795336/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.