Một người không muốn cõng, một người không muốn người kia cõng, nghe đề nghị của Hạ Triều Sinh xong, đều đồng loạt hối hận.
Nhưng việc đã đến nước này, Mục Chiêu Tuyết không muốn thừa nhận mình nói dối trước mặt phụ hậu, cuối cùng ngượng ngùng bò lên tấm lưng rộng lớn của phụ hoàng.
Mục Như Quy cũng không muốn cõng một nhóc con với một bụng ý đồ xấu, mím môi thẳng lưng, cố ý nhéo cái mắt cá chân "bị thương" của Mục Chiêu Tuyết.
Nhóc con nằm yên không nói tiếng nào, chờ khi lực chú ý của Hạ Triều Sinh không còn ở trên người mình, cúi đầu "grừ" một tiếng, cắn lên vai phụ hoàng.
Chậc, sói con không thể thuần hóa.
Mục Như Quy vừa nói thầm, vừa vỗ mông nhóc.
Mục Chiêu Tuyết nghiến răng nghiến lợi: "Không được đánh con."
"Nuôi con mà không dạy là lỗi của cha (*)." Mục Như Quy bình thản nói, "Nếu con còn gây chuyện nữa, thì sẽ là lỗi của Triều Sinh."
(*) tử bất giáo, phụ chi quá ( 子不教,父之过 ),xuất phát từ Tam Tự Kinh Mục Chiêu Tuyết tức đến mức bật cười: "Chẳng lẽ không phải lỗi của người à?" "Con còn biết ta là cha con à?" "..." Hạ Triều Sinh nghe trận cãi vã của Mục Như Quy và Mục Chiêu Tuyết, vô cùng bất lực, khóe miệng không nhịn được cong lên cười. Hai người này đều y như nhau, như thể một hai phải ở cạnh nhau, trên người mới có thể toát ra hương vị cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795337/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.