Mục Chiêu Tuyết không nhận được sự an ủi từ phụ hoàng và phụ hậu, cố tình không để ý đến Mục Như Ý mấy ngày.
...Đương nhiên, là đơn phương không để ý, với Mục Như Ý mà nói, cuộc sống chẳng khác gì thường ngày.
Tiểu hoàng đế nhịn mấy ngày, rồi bảo Tam Hà đi gọi Mục Như Ý vào cung.
Mục Như Ý thong thả bước tới, quỳ gối hành lễ trước điện.
Mi mắt Mục Chiêu Tuyết run run, không đáp lại Mục Như Ý, trước tiên đuổi mọi người bên cạnh đi, sau đó mới hắng giọng, tỏ ý bản thân có lời muốn nói.
Mục Như Ý vẫn quỳ trên mặt đất, bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
Thế là, tiểu hoàng đế nghẹn nửa ngày, một chữ cũng không nói.
Mục Chiêu Tuyết cảm thấy khó tin.
Rõ ràng là trước đây Mục Như Ý có ý định vượt quá đối với phụ hậu của nhóc, sao còn muốn nhóc chủ động nhắc đến chuyện này chứ?
Mục Như Ý cũng buồn bực.
Tuy rằng tâm tư của Mục Chiêu Tuyết không dễ đoán, nhưng có vui hay không, y bầu bạn bên cạnh nhiều năm, vẫn có thể cảm nhận được —— tiểu hoàng đế hiện tại không vui.
Nhưng vì sao tiểu hoàng đế không vui, Mục Như Ý không biết.
Theo lý thuyết, trên triều ổn định, hai vị điện hạ chu du cũng thường xuyên gửi thư về, dù cho chỉ có một chữ, Mục Chiêu Tuyết cũng vô cùng cẩn thận cất trong Ngự Thư Phòng, thỉnh thoảng lấy ra nhìn một cái.
Vậy rốt cuộc bệ hạ tức giận vì chuyện gì chứ?
Mục Chiêu Tuyết không chờ Mục Như Ý chủ động nhận lỗi, nặng nề hừ một tiếng, phất tay áo rời khỏi điện Kim Loan.
Mục Như Ý cười nhìn theo tiểu hoàng đế đi xa, vẻ mặt dần dần nghiêm lại, thừa dịp Tam Hà vẫn chưa đi, y chủ động bước qua, chắp tay nói: "Không biết Nội Thị Giám có thể trả lời câu hỏi của tiểu vương không?"
Tam Hà ôm phất trần, nói ngay: "Không dám, không dám, Vương gia cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể trả lời, nô tài tuyệt đối không giấu giếm."
"Hôm nay vì sao... tâm tình của bệ hạ không tốt thế?" Mục Như Ý vốn muốn hỏi vì sao hôm nay bệ hạ lại triệu kiến mình, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt vào, "Không biết Nội Thị Giám có biết nội tình không?"
Tam Hà chỉ cười không nói.
Mục Như Ý sững người.
"Vương gia sáng suốt, đương nhiên biết bệ hạ để ý chuyện gì." Tam Hà thấy Mục Như Ý hoang mang, cuối cùng vẫn mở miệng chỉ ra một chút, "Quan hệ của Vương gia... với hai vị kia không thể nói là không thân thiết."
Nội Thị Giám nói xong, cười tủm tỉm đi ra khỏi điện Kim Loan.
Mà Mục Như Ý đứng tại chỗ thì cười khổ ngẩng đầu lên.
Khi còn bé y từng học với phụ hậu của đương kim bệ hạ, người nọ mặc áo choàng đỏ rực như lửa, hoàn toàn khác biệt với bất kỳ ai trong hoàng thành.
Mục Như Ý đã thấy quá nhiều kẻ tiểu nhân nịnh nọt, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Triều Sinh, đã bị rung động bởi tâm hồn phóng khoáng tựa như gió mát trăng thanh, kể từ đó nảy sinh một chút ảo tưởng to gan lớn mật không thực tế.
—— y nói sau này lớn lên, muốn cưới Hạ Triều Sinh, người đã gả cho Mục Như Quy.
Lời thề khi còn bé nhanh chóng trở thành lời nói đùa.
Mục Như Ý nhận ra Hạ Triều Sinh là Cửu hoàng thẩm của mình, nên không bao giờ nói bất kỳ cái gì quá mức nữa, nhưng không ngờ, ngày hôm nay của nhiều năm sau, Mục Chiêu Tuyết lại biết được câu chuyện xa xưa này.
Mục Như Ý có hơi đau đầu.
Việc này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, tất cả đều phải xem Mục Chiêu Tuyết để ý đến nhường nào.
Nhưng tiếc thay người Mục Chiêu Tuyết để ý nhất là phụ hậu...
Mục Như Ý càng thêm đau đầu.
Y do dự một lát, không lập tức đến điện Trường Sinh thỉnh tội, mà quay về phủ Vương, tìm mẫu phi đã được ân chuẩn rời cung an hưởng tuổi già.
Năm tháng đã thấm vào khóe mắt của Hải phi, nhưng vẫn không làm lu mờ đôi mắt kia.
Rời khỏi hoàng thành, Hải phi ngược lại sống nhẹ nhàng hơn, bà nhìn thấy Mục Như Ý, lập tức buông kim chỉ trong tay ra, nhẹ giọng gọi: "Con của ta, sao hồi phủ muộn thế?"
Mục Như Ý hành lễ đầy quy củ: "Hôm nay bệ hạ giữ con lại nói chuyện, nên có hơi trễ."
Sắc mặt của Hải phi thoáng căng thẳng: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Mục Như Ý trầm mặc một lát, sau đó kể lại câu chuyện từ đầu chí cuối.
Y vốn muốn hỏi mẫu phi có cách nào giải quyết không, mẫu phi của y không đợi y nói xong, đã cười nghiêng ngả trước bàn: "Ai bảo khi con còn nhỏ nói nhăng nói cuội, bây giờ hối hận chưa?"
"Mẫu phi đừng trêu chọc con nữa mà." Mục Như Ý liên tục xin tha, "Hôm nay bệ hạ không muốn nói chuyện với con dù chỉ một lời."
Hải phi cười đủ rồi, dụi mắt ngoắc cậu lại.
Mục Như Ý ngoan ngoãn bước đến gần, vừa mới ngồi xuống, thì nghe mẫu phi của y nói: "Bệ hạ muốn con cho nó một bậc thang để bước xuống đó."
Mục Như Ý giật mình ngẩng đầu: "Thật ạ?"
Hải phi gật đầu: "Bệ hạ còn nhỏ, tuy lòng dạ khó đoán, nhưng dẫu sao vẫn chỉ là một đứa bé... Con với nó không chỉ là quần thần, mà còn là anh em họ, ở trong triều đình nhất định phải lấy nó làm đầu."
"Mẫu phi đã nói với con những lời này kể từ khi còn nhỏ, con mãi mãi không quên."
Hải phi vui mừng thở phào: "Con ngoan, lúc trước có người buông lời gièm pha, cách xử lý của con rất tốt, mẫu phi rất vui... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính vì con thân thiết với bệ hạ hơn những người khác, nên nó mới càng thêm để ý từng cử chỉ, hành động của con."
Mục Như Ý nghe đến đây, hiểu ra mọi chuyện, nhưng khi nhắc đến những lời đã nói khi còn bé, vẫn cảm thấy đau đầu: "Mẫu phi, khi còn bé quả thật con thân thiết với phụ hậu của bệ hạ, nhưng dẫu sao vẫn là đồng ngôn vô kỵ (*),hiện tại muốn chuộc lỗi thì cũng đã muộn rồi, nếu bệ hạ cứ luôn ghi nhớ trong lòng, con phải làm sao đây?"
(*) đồng ngôn vô kỵ (童言无忌): trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ
Y muốn xin một cách giải quyết, nhưng lại nhận được một cú đánh hận sắt không thành thép của Hải phi.
"Con đó, đúng là hồ đồ."
"...Mẫu phi?"
"Bệ hạ để ý chỉ vì con không chủ động giải thích." Hải phi cầm lấy kim chỉ lần nữa, cười tủm tỉm lắc đầu, "Nếu thật sự muốn so đo, vị điện hạ kia tài hoa như thế... trên thế gian này ai mà không ngưỡng mộ chứ? Chẳng lẽ bệ hạ muốn truy cứu hết tất cả à?"
Lòng Mục Như Ý hoàn toàn bình tĩnh lại theo lời mẫu phi nói, y vội vã đứng dậy, chạy ra ngoài sân.
Hải phi trêu chọc phía sau cậu: "Đi đâu đó?"
Giọng nói Mục Như Ý vọng lại từ nơi xa: "Vào cung ạ!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.