Kể từ chương này sẽ là câu chuyện giữa Mục Chiêu Tuyết và Mục Như Ý nhé. Cả hai là anh em họ nha. Do chương này Chiêu Tuyết vẫn còn nhỏ nên vẫn giữ nhân xưng là "nhóc" nhé, sau này em ấy lớn lên mình sẽ sửa thành "cậu" sau, Như Ý vẫn sẽ là "y" ────୨ৎ──── Năm Mục Chiêu Tuyết đăng cơ, tuổi còn nhỏ, chẳng sợ gì, chỉ sợ bản thân không thể bò lên long ỷ, cho nên đêm trước khi đăng cơ, nhóc chạy đến điện Kim Loan thử trước. Bóng đêm đen đặc, trong điện Kim Loan rộng lớn chỉ có ánh lửa lập lòe. Tiểu hoàng đế mặc long bào, thở hổn hển chạy đến cạnh long ỷ, cố gắng bò lên. Nhóc nhớ đến dáng vẻ phụ hoàng ngồi trên long ỷ, trong lòng cực kỳ ngưỡng mộ, nhưng vừa ngẩng đầu lên, thấy ngoài điện Kim Loan có những cái bóng rất dài đứng nối tiếp nhau. Mục Chiêu Tuyết: "..." Ha, Kim Ngô Vệ. Sắc mặt Mục Chiêu Tuyết ửng đỏ, nhóc ngồi ngay ngắn trên long ỷ đung đưa chân, ngay sau đó, cậu phát hiện ngoài cửa ngoại trừ Kim Ngô Vệ, hình như còn một người nào đó. Trái tim Mục Chiêu Tuyết đột nhiên nhấc lên, nhóc xụ mặt nhảy xuống khỏi long ỷ, nổi giận đùng đùng đi qua: "Ai ở đây?" "Bệ hạ." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu nhóc. Mục Chiêu Tuyết vừa ngẩng đầu lên, thấy rõ người tới, trái tim treo cao cũng hạ xuống. Nhóc đút tay vào ống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795338/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.